9
sau sự kiện 10 tháng 10 chính là ngày 20 tháng 10, câu lạc bộ tâm lí học gồm trưởng nhóm an yujin và phó nhóm yu jimin đứng ra phụ trách.
-----
yu jimin thu xếp ghế gọn gàng sau buổi chào cờ, thở phào nhẹ nhõm khi chúng cất trong nhà kho, ra tới chân cầu thang thì gặp trưởng câu lạc bộ an yujin.
"phần câu hỏi với soạn lời thì để em phụ trách, chị lo phần đồ đạc rồi tự phân nhiệm vụ đi ạ"
"thế có nhọc cho em quá không"
"em ổn mà"
.....
kim minjeong mang khuôn mặt xước sẹo đi học, vết thương rỉ máu ở nơi khoé môi em tuy đã đông lại từ tối qua nhưng những tổn thương trong lòng chúng để lại không ngừng làm em nhức nhói.
đau nhưng không thể nói cho ai biết về nỗi đau cũng là một loại đau, đặc biệt khi chúng còn đem lại cảm giác đau đớn nhất.
"môi cậu sao thế?"
ning yizhuo lo lắng cho bạn mình, thấy điềm báo đâu đó nhưng không thể đoán ra. kim minjeong cố làm bầu không khí vui vẻ trở lại, ning lo lắng làm em xúc động thật nhưng nếu cơ mặt nó không giãn ra thì đống nước bọt trong miệng em sẽ bay với tốc độ 60km/h vào mặt bạn mất.
"tớ đi vội nên ngã dập mặt"
"...thật không?"
"thật"
làm sao mà nói được vào tối qua bố vung tay tát em trong cơn mê màng vì lại đổ đốn vì rượu chè chứ?
tự nhủ ông đã thay đổi, chỉ là khi rượu bia vào đầu óc lại thăng hoa thiếu kiểm soát. chịu đựng thêm vài năm nữa, em sẽ thành một doanh nhân thành đạt kinh tế ổn định dọn ra ở riêng.
-----
ra chơi của trường trung học phổ thông sm lúc nào cũng chật ních người, len lỏi thời nay cũng cần phải có kĩ năng.
"bim bim đậu xanh cốt dừa của ai đâyyy"
"cháu ạaaa"
yu jimin hai tay nhận lấy gói bim bim vô cùng lễ phép, lướt đi cùng uchinaga aeri. bỗng, cô va trúng dáng người thấp bé, hoá ra là ning yizhuo. em ngước lên, vô tình chạm phải ánh nhìn nhu tình của người chị gái đã quen mình từ cấp 2.
"minjeong đâu rồi?"
câu hỏi đá bay bầu không khí lãng mạn hơn cả mấy bộ thanh xuân vườn trường, jimin đưa que dài màu xanh lá béo ngậy vào miệng nhai rộp rộp, thản nhiên hỏi ning.
"cậu ấy bảo buồn ngủ nên nhờ em tiện thể mua nước hộ luôn"
"vậy à"
jimin quay đầu ra phía sau, vỗ vào vai em hạ giọng nói.
"nhưng mà chị nghĩ so với 3 phút ra chơi còn lại thì em nên về tay không"
ning quay theo đám đông chị nhìn, em chỉ có thể câm nín khi trông thấy cả lứa học sinh trong trường như được bác căng tin lùa như lùa gà vào chuồng cực kì chuyên nghiệp. ví dụ mà có đứng đợi ở đây mua nước thì chắc lúc đấy con cháu đông đủ hết rồi.
hai cô cười nhạt, jimin đi trước, aeri đi sau, kẹp cổ bạn với điệu bộ trông khá là khiêu khích đánh người.
"không gặp em người yêu là không chịu được à?"
aeri giọng điệu cợt nhả, đu hẳn lên người cô. jimin vứt gói snack vào thùng rác, cô quá mệt mỏi với năng khiếu tự biên tự diễn vô dụng của đứa bạn.
"người yêu gì, muốn gặp để bàn chút về chuyện câu lạc bộ"
"cả lớp đứng!"
"chúng con chào cô ạ"
jimin ra hiệu trật tự để aeri nín mỏ, 5 tiết học hôm nay chán ngắt. ai cũng được, làm ơn hãy mang vitamin cún con trắng trẻo tươi tắn xinh xắn 10a tới và tưới vào bông hoa đang có dấu hiệu sắp chết héo 11d1 này đi trước khi nó thực sự lìa đời.
tới tận giờ trưa, cứ ngỡ rằng bông hoa họ yu sẽ được tưới, không ngờ bị an yujin kéo đi lo vụ sổ sách cho nhóm. đành từ biệt aeri và vùi nỗi nhớ dành cho em tới chiều.
-----
đứng canh ở cổng trường không sớm thì muộn lưng áo trắng của yu jimin đã ướt đẫm mồ hôi, lớp sơ mi mỏng tối đi một mảng sau chiếc cặp vải. nhờ đứng tán gẫu với mấy em cả trai lẫn gái khối dưới, trong lúc chờ kim minjeong jimin đã giết được kha khá thời gian. riêng uchinaga aeri thì lại thấy thêm đống đứa chuẩn bị bị bạn cô xoay mòng mòng bởi hai chữ tình yêu.
"minjeong đâu"
cả sáng lẫn chiều đều chung một câu hỏi, ning yizhuo hớt hải chạy ra ngoài bị câu vấn đáp kéo lại.
"cậu ấy bảo em đi trước, em đang có việc gấp!"
"không có gì thì em về nhé!"
"về cẩn th-"
ning đề ga chạy bứt tốc ra ngoài cổng, lên xe đã có người tới đón sẵn xoay bánh về.
"tớ cũng về đây"
"ờ"
uchinaga aeri dứt lời xong, vút xe đi làm đứa con gái đứng gần đấy ngã vào người jimin. cô đỡ lấy con bé, hỏi han rồi điệu bộ gấp gáp chạy đi.
"chị có việc gấp rồi, chị đi trước, mấy đứa về cẩn thận"
chúng nó hướng theo bóng lưng gầy quyến rũ đang phải vác theo chiếc cặp nặng trịch tiến sâu vào sân trường, một trong mấy đứa gãi đầu thắc mắc.
"sao tan học lại chạy vào trường chi vậy"
"khùng nhưng được cái vẫn xinh là được"
yu jimin ba chân bốn cẳng chạy lên tầng 2 lớp đầu hành lang, nơi lớp 10a trú ngự. quả nhiên có chú cún xinh xắn không biết thế nào lại ngủ quên ngon lành trên mặt bàn gỗ cứng cáp, vài tia hoàng hôn không cưỡng lại được sức hút cũng sà xuống đáp vào nửa gương mặt, vào cặp má sữa phúng phính mịn màng của kim minjeong. cô tới bên em, hết ngó ngang ngó dọc lại ngó trái phải ngó trước ngó sau, sao lại có chú cún xinh xắn dễ thương đáng yêu cute phô mai que lạc vào trường học loài người thế này chứ, không chịu được bèn lôi máy ra chụp mấy tấm rồi mới lay lay gọi em dậy.
"em bé ơi"
chọc chọc vào má mềm.
"bé"
véo một cái.
"cún con ơi"
tranh thủ gọi nhân lúc nó chưa dậy.
"minjeong"
vỗ vỗ vào má.
"kim minjeong"
"yêu dấu"
"hớ..."
chắc bé nó mẫn cảm với tình yêu, hiệu lực của hai chữ "yêu dấu" mạnh tới mức kéo đầu con bé dậy từ giấc mộng.
kim minjeong nhíu mắt, cảm nhận luồng sáng mạnh mẽ từ mấy tia vàng cam len lỏi qua khung cửa sổ chui vào lớp học, vào hai con ngươi mới hoạt động thì giật nảy mình. em đã suýt hét toáng lên nếu không phải vì nhận ra hương xả vải thơm ngát mùi trà xanh bên mũi, giờ đây bao trùm kín không gian quanh lớp học, làm sự sợ hãi trong em biến mất, chỉ còn lại yên bình em luôn mong cuộc đời một ngày nào đó sẽ mang tới bên mình.
"ji..jimin?"
"chị đây"
"...."
đợi tới lúc khởi động lại xong não bộ, em hoảng hốt xem đồng hồ treo trên tường thì mới phát hiện ra đã trễ giờ tàu.
"chị làm gì ở đây!?"
minjeong vội vã đeo quai cặp sách nặng trịch lên hai bên vai, chạy ra phía cửa, lực tay không lớn cũng không nhỏ nhưng vừa đủ giữ tấm thân gầy gò của em lại.
"chị đi theo tiếng gọi từ con tim, không ngờ lại tìm thấy em"
"nói xàm quá trễ giờ tàu rồi cho em về!"
minjeong cố gỡ tay nhưng sức không đấu nổi.
"chị đưa em về"
"không được đâu phiền lắ-"
"chị thích được em làm phiền"
vitamin cún con trắng trẻo xinh xắn 10a1 đúng là hơn cả thứ thuốc thần tiên, làm đôi môi hình trái tim gợi cảm của jimin cong lên nãy giờ không sót giây nào. cô chỉnh lại tóc tai, cổ áo, cặp sách, nắm tay em rồi dắt xuống nhà gửi xe.
"hai đứa kia về nhanh bác còn đóng cổng"
"vâng ạ bọn con về liền!"
minjeong đợi chị cài mũ xong, leo lên xe, vẫn thấy khó tin kiểu gì, em vỗ vào vai chị, thủ thỉ sau lưng nhỏ.
"jimin"
"ơi em"
người ngồi sau rụt rè nhẩm trong bụng xem có nên nói hay không, toan ngưng nói, cuối cùng lại lắp bắp ê a trong miệng từng lời.
"mình đi chơi...được không..."
"hả?...."
yu jimin hơi giật mình, kim minjeong lạnh lùng hơn cả bắc cực nam cực gộp lại đây mà rủ cô đi chơi sao? cô có ngủ quên giống em đâu sao cảm giác vô thực thế?
"nếu chị phải về luôn thì thôi"
em hạ giọng, âm điệu ủ rũ
"nhà chị có khi còn không quan tâm chị đang ở đâu cơ em, đừng có lo"
"mình đi nhớ"
em dụi má vào lưng cô, để hương thơm man mát tràn đầy hai lá phổi, chiếm hết diện tích bên trong, như dòng cảm xúc mãnh liệt lúc này chỉ muốn chiếm chị làm của riêng.
"đi vòng hồ tây nhé, chị thường hay đi với aeri mỗi khi tan học"
"sao cũng được"
"cho chị hỏi một câu nhé?"
em gật đầu, ma sát lên xuống sau lưng.
"vết thương trên khoé miệng em là sao thế"
jimin phát hiện từ lúc em tỉnh dậy, nhưng phải chờ tới phút thích hợp mới dám hỏi.
"em xin lỗi, nhưng chuyện này....em không muốn nhắc đến"
"không sao, chị hỏi vậy thôi"
bóng tối bên trong em nhiều bao nhiêu, jimin sẽ không ngần ngại kiên trì ở đó bằng tình yêu và nụ cười toả nắng xua tan hết đi.
mặt hồ tây như bể nước khổng lồ, sôi sùng sục khi thả quả cầu lửa lớn vừa được những người thợ nung trong lò nóng trăm độ vào giữa bể, đi đến đâu đều toả nhiệt và sức mãnh liệt tới đó. minjeong nhớ tối qua bố bảo nay sẽ không về, do đó mới dám đi vi vu cùng chị.
"đây là?"
"ao sen, bé không biết à"
"chị dẫn em tới đây làm gì"
minjeong ngắm nhìn đầm sen chi chít đám lá xanh mọc tùm lum trên mặt nước, em đứng gần mặt hồ lớn, gió thổi cũng mang nhiều hơi mát hơn so với trong lòng thành phố rộng lớn.
"chị với aeri hay tạt vào đây đứng hóng gió, chỉ là tự dưng nhớ ra...nếu em không thích thì thôi mình đi tiếp"
"em thích"
minjeong cười híp mắt.
mái tóc ngắn qua vai mỏng dính bay trong gió, đồng phục trắng, chân váy ngắn, một nụ cười xinh dưới ánh chiều tà, jimin cảm nhận được trái tim mình vừa đập trật đi một nhịp.
-----
"đây là kiến thức lớp dưới mà"
"...."
"đừng nói chị không biết làm"
"thì cũng cũng..."
ậm ừ vài ba câu không thành lời.
"đưa bút đây!"
"dạ"
tạt qua quán cafe ngẫu nhiên trên đường, nói xong vụ câu lạc bộ rồi chán chê lôi sách vở ra học. kim minjeong xong bài từ mười kiếp trước, hai mươi kiếp sau ngó sang thấy yu jimin vẫn mắc kẹt ở một bài tập trong sách bài tập toán. là đứa học khối tự nhiên, mang tiếng thủ khoa, em đọc qua thấy bài cũng đâu khó, hoặc do chị quá ngu.
"đấy, có bao nhiêu ẩn đặt bấy nhiêu phương trình, dựa vào đề bài cho tự suy ra mối liên hệ mà đặt"
"oa bé giỏi quá à"
"tại chị ngu quá thì có"
"giỏi vậy đặt phương trình luôn hộ chị đi"
"A!!"
hết ngã tư đèn đỏ giờ tới quán cafe.
"rồi rồi chị làm"
jimin phụng phịu, cầm lấy bút ghi ghi chép chép, chẳng mấy chốc đã xong bài 19 trang 3 sách bài tập toán 11 cô đã mất 30 kiếp tìm lời giải. minjeong kiểm tra, bất ngờ với độ thông suốt của con mèo ngờ nghệch tưởng ngu ai dè cũng khôn khôn.
"chị cũng có ngu lắm đâu"
"tại người giảng là em"
"....làm bài đi"
lòng minjeong qua ngày hôm nay lại mềm đi nhiều chút.
ting
ting
ting
jimin đánh mắt về máy điện thoại, nhấc lên xem thông báo tin nhắn qua màn hình khoá.
-tớ vừa tập bóng rổ về
-cậu về chưa
-về thì nhắn tớ nhé
-jimin ơi là em 10b3 sáng nay chị khen dễ thương này, chị còn nhớ em không ><
-chị thấy thì trả lời tin nhắn em nhéee
"...."
"...."
minjeong ngó nghiêng theo, phút sau câm nín ngay tức khắc.
"bạn bình thường thôi"
"thì có ai nói gì đâu"
cũng có ai có thân phận gì đâu mà đi ghen tuông bậy bạ rồi giải với chả thích, bảo xàm chỉ sợ hai con người này lại tự ái.
"yu jimin? là yu jimin đúng không?"
giọng nam trầm bổng cắt ngang màn hỏi đáp khó xử của cả hai. một chàng trai trẻ chạc tuổi jimin bước ra, đầu ivy league, đeo kính đen gọng dày, áo cộc tay đại bàng, quần bò rách tả tơi nhưng với người ăn chơi lạnh lách 36 phố phường đây lại gọi là style.
"seungri?"
hội anh em xã đoàn seungri theo bước ra, đứa nào đứa nấy trông cũng như que củi nhưng ăn mặc chất chơi người dơi, đi cả cub cả wave đỗ phía ngoài. kim minjeong co rúm người, sợ xanh mặt khi thấy mấy người trong đó lôi cây pod ra thở phì phò ra oai trước mặt gái. oai đâu không thấy thấy giống thằng điên hơn. em ngồi sát vào yu jimin, nắm lấy gấu áo chị trong vô thức, núp he hé sau vai lớn.
"đi tí không bạn?"
"lâu không đi chắc nhớ nghề rồi chứ giề"
nghề gì?
nghề tính toán, tính xem đánh lực nào, hướng nào thì quả bi tròn mới lăn gồ gồ chui tọt xuống lỗ: billiard - bộ môn không thể thiếu đối với dân chuyên đi phượt, phố bẩn. không bẩn cũng từng chơi ít nhất một lần trong đời.
"xin kiếu"
nắm lấy tay em dưới gầm bàn, jimin ngả lưng ra phía sau, khách sáo từ chối.
"nay có hẹn rồi sorry"
"ờ....vậy để hôm khác cũng được"
seungri đi ra, leo lên xe phóng cùng hội anh em khuất mất sau tiếng nẹt bô ầm ầm. minjeong thở phào, ôm ngực, nhìn lên thấy jimin cười lưu manh với mình.
"áo chị sờ sướng không em"
CHÁT
"ĐAUUU"
vẫn là yu jimin hét giữa quán sau tiếng chát oan nghiệt của kim minjeong đáp xuống cánh tay cô.
ting
-bạn ơi giới thiệu cho tôi em gái ngồi cạnh bạn hồi nãy với
-anh em với nhau
"chị chơi với hội người đấy à"
câu hỏi của minjeong kéo jimin lại về thực tại giữa quán. em hạ ánh nhìn xuống, đồng thời ngồi cách xa vài cm, mơ màng chiếu ánh nhìn lên người ngồi cạnh.
cô úp máy xuống, chỉ sợ em đọc được tin nhắn của thằng bạn cũ báo đời, dõng dạc trả lời.
"bạn cũ cấp 2, quen thôi chứ không chơi"
"thật không"
"thật"
"hứa là đừng chơi"
"sao thế"
"jimin mà chơi, em trù jimin bị môn toán dí suốt đời"
câu nói này cô nhớ đã từng nghe bởi ning yizhuo - bạn thân em nói qua rồi, nội dung tuy hơi khác nhưng công thức thì giống. jimin mỉm cười, đứng dậy trả tiền rồi cùng em ra lấy xe.
"không chơi đâu, jimin của em ngoan mà"
......
-bé nó sắp lấy chồng rồi
-vãi, đùa tôi à bạn
-nhìn thế thôi chứ là chị dâu tương lai của tôi đấy
-vãi lều
-----
"ngày hôm nay...cảm ơn chị nhiều lắm"
"có gì đâu, chị cũng thích mà"
yu jimin theo động tác quen thuộc lại đưa tay nhéo bên má xinh xắn. ông trời đã buông mình nghỉ từ sớm, vậy mà muộn màng kim minjeong mới về tới nhà. ánh đèn vàng mịt mờ hai bên đường đã bật từ lâu, có con mèo quấn quýt bên cún nhỏ mãi chả chịu về.
thôi, không về là mai đít nở hoa, tại yu jimin chưa có xin bố mẹ....
"nếu em...."
"nếu em?"
kim minjeong nhướn mày, nhích lại gần hơn sau cái gọi đầy thân thương mến thương kèm hai gò má đỏ rần của yu jimin.
"nếu em có chuyện gì buồn thì kể chị nghe, chị ở đây"
đỏ mặt quay mặt sang hướng khác, jimin hồi tưởng về khoảnh khắc ban nãy khi cùng nhau ngắm hồ bất chợt va phải khoé mi đỏ hoen của em, chỉ là tôn trọng nên không dám gặng hỏi nhiều.
"em cười gì"
cô lại càng lúng túng cài mũ hơn sau khi thấy em cười khúc khích.
"jimin dễ thương"
lần này thì tim jimin đập chậm hẳn đi mấy nhịp.
yu jimin cứng người, họng bị chặn bởi cục đá lớn không thốt được lời nào. mãi tới lúc kim minjeong gọi tên 5 lần hồn mới người.
"chị về đây"
"ừm"
em vẫy chào jimin, mở cửa bước vào nhà. người đàn ông tối hôm trước giáng đòn xuống gương mặt nhỏ của em đang ngồi vô hồn trên ghế phòng ăn.
"về không biết mở mồm chào ai à"
"con chào bố"
"tao ăn mất cả chữ ạ của mày à?"
ông ném lon bia vào sọt rác, mấy giọt lại rơi lã tã cuối lon ra sàn. minjeong nhăn mặt, nghĩ tối nay lại phải lau chùi mệt mỏi thì xương khớp tự dưng đau nhức.
"con chào bố ạ"
"đi đâu giờ này mới về"
"con...đi chơi ạ"
"với ai"
"bạn thôi ạ"
ông đứng dậy, minjeong lùi một bước ra ngoài, em đã vào thế sẵn chuẩn bị nhận một cú tát tiếp theo hay đại loại mấy chưởng của bố.
"vào thay quần áo rồi ra nấu cơm, chờ mày tao sắp chết đói rồi"
"d-dạ?"
"tao bảo mày thay đồ rồi nấu cơm, bị điếc à!?"
ông gằn giọng đập tay vào mặt bàn, làm minjeong dạ dạ vâng vâng rồi cong đuôi chạy vào phòng. tiếng dập cửa dứt lên, em bịt miệng, nét khó hiểu xen lẫn hạnh phúc bất ngờ lộ rõ trên gương mặt, vết thương đã đông máu giờ thấy cũng bớt đau đớn. tối nay ông không đi lông bông ở ngoài mà ở nhà ăn tối với em sao? chuyện khó tin thật đó, tới mức phải khiến em bật cười thành tiếng.
đâu đó tại một gia đình khác
"mẹ ơi con biết lỗi rồi mà huhu"
yu jimin gãi đầu, che mông che đít sau khi ăn mấy phát dép tông lào bay như chiến hạm bay thẳng vào người tới từ vị trí đại tướng mama. giận bà cho cố vô rồi gọi khàn cả cổ cũng không thèm xuống ăn cơm, khuya lơ khuya lắc xuống làm rơi nắp nồi bị cả nhà phát hiện. ăn thêm mấy miếng dép nữa thay cơm nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com