2
"Chào, tôi có thể làm quen chứ ?"
Giọng nói trầm ấm vang vọng vào tai nó, tưởng chừng như đây không phải thực tế. Đã bao lâu nó chờ đợi câu nói này rồi. À! Là 3 hay 4 năm gì đó rồi, từ khi nó còn học cấp 2. Thật sự những năm tháng ấy, nó chẳng muốn nhớ tới chút nào. Tất cả nguồn cơn của sự ám ảnh này đều gói gọn trong 4 chữ 'xu hướng tính dục'. Phải, nó là gay, và đừng nghĩ điều này hay ho. Nó không phải kiểu có một hội bạn trà sữa. Nó bị kì thị.
"Tất nhiên rồi, tôi tên Thanh." Nó niềm nở, nó sợ đấy chứ, sợ quá khứ lại tiếp diễn, sợ cái sự kì thị bắt nạt ngu ngốc đó lại xảy ra. Nhưng biết làm sao giờ, nó đang cần bạn, và nhìn cậu ta xem, thân thiện mỉm cười mà chìa bàn tay đó ra trước mặt nó. Làm sao nó nỡ từ chối ý tốt của người ta đây. Huống hồ nếu nó không cố ý để ai biết thì cả cậu ta cũng sẽ không biết. Chả sao cả.
"Cậu vừa chuyển trường à ?"
Nó nói ra cái câu mà nó thắc mắc hơn 3 ngày nay. Nhìn cậu ta chả giống người ở thành phố này tí nào.
"Ồ phải, mình vừa chuyển đến thành phố X này được vài tháng thôi."
"Nói vậy thì quê cậu ở đâu nhỉ." Nó không ngạc nhiên lắm.
" Ở thành phố D."
Khoan đã, chẳng phải nơi đó cách đây hơn 700 km sao, xa vậy cơ á. Đổi lại, nó chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nó cũng cố ý không trò chuyện nhiều với cậu ta. Những năm cấp 2 đã dạy cho nó cân nhắc nên thân thiết với ai. Có lẽ bạn bè ở đây chỉ để giúp đỡ nhau trong việc học tập, không phải kiểu bạn hay tán gẫu trên mạng xã hội cả ngày.
Nhưng cậu ta thì làm sao hiểu được tâm ý của nó. Kể từ sau buổi nói chuyện ấy, nó đã có thêm một cái đuôi. Mỗi giờ giải lao, chỉ chực chờ tiếng trống dũng mãnh ấy là cậu ta lại chạy ngay qua bàn nó hỏi về bài giảng tiết vừa rồi, không thì chuyện cậu ta đã gặp chiều qua, không thì hỏi han vài thứ về nó. Mặc dù chỉ quen nhau có 3 ngày nhưng cậu ta thì như thể quen nhau cả năm rồi. Thậm chí khi tan học cậu ta vẫn không buông nó.
"Cậu không có bạn khác à ?"
"Không, Trí không có bạn khác, Thanh là người đầu tiên Trí quen đấy." Giờ cậu ta gọi cả tên cúng cơm cơ đấy.
Cái việc cố không quá gần gũi của nó thất bại hoàn toàn trước con người nói lắm này. Cậu ta luôn tìm cớ đến gần hay trò chuyện với nó, cố tìm chuyện gì đó cạy miệng nó ra, bắt nó thốt ra từ ngữ. Điều này khiến các bạn học dần chú ý đến cái cặp đôi chim chuột có đủ chuyện để nói kia.
Sự 'nhiệt tình quá mức' của cậu đã thành công làm nó giảm đi sự bài xích. Có lẽ cả hai đã có thể gọi nhau là bạn bè thật sự. Mối quan hệ dần đi theo chiều tiến triển tốt. Nó cũng dần để ý đến cậu bạn duy nhất kia, khá cao, cao hơn nó tận nửa cái đầu, mũi rất cao, đôi môi mỏng, gương mặt khá góc cạnh, bảnh trai đấy chứ. Nhưng nó không cho phép bản thân nghĩ xa hơn, đơn giản chỉ là một người bạn.
"Này Thanh, sao mày trầm tính thế. Mày còn không nói chuyện với ai trừ tao ra đấy".
"Thì tại tao không muốn".
"Nhưng mà cả 6 tháng nay mày chưa nói câu nào với người khác đấy".
"Có lẽ tao không hợp với xã hội chăng ?"
"Xùy, chán mày ghê."
Thằng ngốc này, cậu ta không hiểu à, nó làm gì có dũng khí mà đi bắt chuyện người ta. Cậu ta không để ý rằng cuộc trò chuyện này là do cậu ta bắt chuyện từ trước sao. Nó thì có gì nổi bật để người khác chú ý đến. Có lẽ mỗi cậu ta là rảnh rỗi đi bắt chuyện với cậu chứ không phải ai khác.
"Ê Thanh, cuối tuần này đi đâu đó chơi không ?"
"Tao không biết nữa, còn quá nhiều bài tập chưa xử lí."
"Thôi mà, chỉ một buổi sáng thôi..."
Cái giọng kéo dài cuối câu đấy lúc nào cũng có tác dụng. Nó sẽ phải đồng ý ngay. Thế là, nhìn cái mặt đắc thắng và miệng lẩm bẩm hẹn giờ đi của cậu ta kìa. Thật ngốc.
Nói thật thì nó cũng không chắc về cuộc chơi bời này. Bởi nó chưa hỏi ý kiến bố mẹ. Nói không ngoa thì họ là người quyết định gần như tất cả mọi thứ liên quan đến nó. Nên không khó hiểu khi họ lại nghiêm khắc với nó như thế. Dù vậy nhưng nó vẫn thương họ lắm, thương cả cô em gái mới vào cấp 1 kia nữa, con bé tên Như, Lương Ngọc Như. Là một cô bé dễ thương và ngoan ngoãn.
Thật ra hỏi ý kiến họ khá dễ. Chỉ cần nó cho họ biết trước thì cơ hội thành công là tận 80%. Và thế là, hiện tại, nó đang nhìn tủ đồ, tìm xem bộ nào phù hợp để đi chơi với một người bạn, không hơn không kém.
By: GodIsAHuman
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com