3
Một người quen, phải nói sao nhỉ, một người bạn mà nó dần dành sự quý trọng nhất cho. Người đã giúp nó vực khỏi vũng lầy của cô đơn, của lẻ loi một mình. Giờ đây, đang tươi cười đưa cho nó cây kem vani kia. Ngồi trên vòng xoay có thể vọng ra cả thành phố bận rộn kia. Nụ cười ngốc ấy làm nó cũng muốn cười theo. Thú thật rằng đã khá lâu nó chẳng đến những nơi như thế này. Cũng khá vui đấy chứ. Có lẽ dành ra một buổi sáng khoay khoả tinh thần cũng không hại gì nhiều.
"Ê Thanh, tao với mày lên cái tàu siêu tốc kia đi."
"Hả? Nè khoan đã, cái đó hình như hơi nhanh đó."
"Gì? Đừng nói là mày sợ nha..."
"Ai nói tao sợ, lên thì lên."
Và với lời đồng ý vì thể diện ngu ngốc kia, giờ nó đang trong trạng thái run như cầy sấy, lấy tay bấu mạnh vào thành tàu, mắt nhắn nghiền, sợ hãi không dám mở mắt. Cậu ta nhìn thấy nó như vậy, cố nhịn cười đến nội thương. Cái con người hùng hổ vào 5 phút trước đâu rồi, giờ chỉ thấy con thỏ đế nhát cấy ngồi cạnh.
Giờ nó chẳng khác gì kẻ say rượu sau khi xuống tàu, mắt hoa hết chẳng thấy đường đi, tay chân loạn choạng, đi đứng không vững, dạ dày khó chịu như muốn nôn đến nơi. Nó thề nó sẽ không động đến cái tàu ấy lần nào nữa. Hại nó bị cậu bạn cười một cú khoái chí vào mặt. Cuộc vui chơi không dừng ở đó, cậu ta kéo nó đi từ trò này đến trò khác. Nó tưởng như cả khu vui chơi này đã bị cậu ta chơi hết rồi.
Họ vui đùa cho đến tận lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu mới tạm biệt nhau. Có lẽ việc này nó sẽ làm thêm nhiều lần nữa. Nói thật, đi chơi với cậu ta rất vui. Sự việc vẫn cứ như thế, cậu ta và nó vẫn cứ bám lấy nhau suốt cả tháng sau.
"Ê Thanh, mày muốn mở tiệc không?"
"Tiệc á, tao thấy hơi phiền phức đấy."
"Hoặc một cái tiệc ngủ nho nhỏ cũng được, đi mà Thanh..."
Lại là cái giọng đấy, thật sự nó không thể từ chối nổi khi cậu ta cứ xuất chiêu cuối như thế.
"Được rồi, vậy ai sẽ tham gia?"
"Hmm... Chỉ có bọn mình thôi."
"Được, vậy đến nghỉ Tết tao sẽ sắp xếp thời gian."
Kỳ nghỉ Tết cũng sớm đến, nhà nhà ai cũng trang hoàng trong sắc đỏ. Cánh hoa mai bay đến tận ngoài lòng đường. Chợ giờ tấp nập hơn bao giờ hết, đông đến cứng ngắc, tiếng người rao, người gọi, người nói hỗn loạn đến choáng. Bởi lẽ nó đang chen chúc trên con đường hẹp bé tẹo này cùng với mẹ nó mua sắm tân trang nhà cửa. Cái Tết lúc nào cũng sôi động khi chỉ vừa mới 27 Tết.
"Con lấy giúp mẹ quả dưa kia đi."
"Dạ vâng."
Bà Yến, mẹ của nó, là một người phụ nữ hiền dịu, có thể nói là người nội trợ tài ba. Mặc dù vậy nhưng bà vẫn khá cổ hủ. Không thể trách được, vì cả dòng họ nó có truyền thống gia giáo rất nghiêm khắc.
"Con có cần mua gì không."
"Con nghĩ là không cần đâu."
Trong lúc nó đang chán chường chờ đợi bà Yến chọn những bó rau, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn dòng người của nó bỗng dừng lại trước hình dáng cao kiều nổi bật giữa đám đông. Chính là cậu ta, không lẫn đi đâu được, cậu ta đang ở đây, cùng với mẹ cậu ấy, có lẽ cũng là đi mua những món đồ sặc sỡ và những bó rau xanh mọng kia.
"Ủa Thanh, mày cũng ở đây à?" Cậu ta cũng tinh mắt gớm. Nó cũng không phải nổi bật gì. Chiều cao trung bình làm nó như hoà vào đám đông.
"Ừ, như mày thôi."
"Bạn con hả Trí?"
Mẹ cậu ta lên tiếng. Nhân dịp đó, cậu ta giới thiệu nó với bác ấy luôn. Mẹ cậu ta tên Loan. Vẻ ngoài bác ấy tuy khá khó gần nhưng trò chuyện lại thấy rất thoải mái. Thấy vậy, mẹ nó cũng bắt chuyện. Và từ đó, một cặp bạn thân nội trợ trung niên xuất hiện. Mẹ nó với mẹ cậu ta cũng hợp nhau đấy. Họ cùng trò chuyện bỏ mặt cả hai làm mặt ngơ. Thế là cả hai quyết định sẽ ghé vào cái siêu thị gần đấy.
"Mày còn nhớ mày hứa gì với tao không Thanh." Cậu ta đẩy cửa vào, mở miệng hỏi nó ngay.
"Hứa gì cơ?" Nó vừa cầm lên chai nước ép cam, vừa ngu ngơ mù mịt trả lời.
"Thì cái tiệc ngủ đấy. Khi nào mày rảnh?" Cậu ta có vẻ không ngạc nhiên lắm với cái tính đãng trí của nó, nửa năm học làm cậu ta cũng dần quen rồi.
"Ồ cái đấy, chắc là ngày 29 hoặc 30 đi, tao không rõ nữa."
"Vậy 30 đi, 29 tao phải dọn nhà rồi." Cậu ta vừa trả lời vừa lấy giúp nó chai Pepsi ở trên giá cao.
"Thế thì sắm ít đồ đi, từ hôm nay đến ngày đấy không có thời gian rảnh đâu."
Nó và cậu ta dành tận 30 phút để mua đồ. Đi ra cửa cùng với cái túi đồ khá to. Cậu ta đã giành phần mang về.
Tận 30 phút mà đôi bạn thân trung niên kia vẫn còn đang đứng đó trò chuyện vui vẻ. Hai cậu trai chỉ biết đứng đó cười bất lực nhìn hai người mẹ hợp nhau đến kì lạ kia.
By: GodIsAHuman
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com