Chương 5: Có bệnh?
Đ* m*, "My baby" cái gì trời? Ai chỉ cậu ta làm cái trò con bò này thế? Chẳng hiểu nổi rốt cuộc Khánh Duy muốn tôi giả làm bạn gái cậu ta làm gì. Đúng là nhục hết chỗ nói!
Tôi lướt xuống phần bình luận.
"Là công khai đó hả?"
"Ê tự nhiên thấy cũng đáng yêu. Nhìn hai người ngọt ngào phết."
"Thật đấy à???"
"Bạn nữ kia là ai vậy ạ? Trông xinh xắn đáng yêu quá."
"Thì ra đây là ngoại lệ của Khánh Duy. Em mất anh thật rồi à?"
"Chúc hai người hạnh phúc."
"Thì ra Khánh Duy thích kiểu người xinh trong trẻo, thuần khiết như vậy."
"Không ngờ đấy."
(...)
Tôi vừa đọc vừa cười, là cười chế giễu Khánh Duy và chế giễu chính mình. Thế mà tôi lại phải cùng tên thần kinh đó đi lừa người khác.
Nhưng tôi thật sự thắc mắc tại sao mấy người này nhìn ra sự hạnh phúc của tôi nhỉ? Lại còn "ngọt ngào" nữa, đúng là cuộc sống càng ngày càng vô lí.
Mà có một điều đặc biệt khiến tôi hơi tò mò là ngoài những ý kiến cá nhân sai sự thật kia thì có rất nhiều bình luận gắn thẻ: "@Duong Kim Oanh".
Dương Kim Oanh? Theo tôi đoán thì chắc hẳn người này có mối quan hệ đặc biệt nào đó với Khánh Duy...
Khoan, có lẽ nào là người yêu?
Khi trong đầu tôi đang hiện ra vô số cuộc đánh ghen cực máu mà mình đã tận mắt chứng kiến thì có một tin nhắn gửi đến, đó là của Khánh Duy.
[.]
[Cậu lại phát bệnh nữa hả? Nhớ uống thuốc đấy nhé.]
[Sao cậu biết?]
[Cậu có bệnh thật á?]
[Ừ.]
Tôi hơi bất ngờ, mới sáng còn thấy cậu ta khoẻ mạnh mà?
[Bệnh gì thế?]
[Đẹp trai giai đoạn cuối.]
Khoé môi tôi bất giác giật giật.
Đcm, thế mà tôi lại tin cậu ta.
[Bệnh cậu ngày càng nặng rồi đấy.]
[Cảm ơn, tôi cũng thấy mình đẹp hơn mỗi ngày.]
[Vcl, không phải!]
[Không sao, tôi hiểu tâm ý cậu.] Tôi biết Khánh Duy thừa hiểu ý của mình, là nó cố tình trả lời cái kiểu gợi đòn đó.
Chẳng muốn tốn thời gian với tên này nữa nên tôi hỏi.
[Cậu tìm tôi có chuyện gì?]
[Mai đi sớm nhé, tôi có việc.]
[Đéo.] Mặc kệ cậu ta có việc gì, giấc ngủ rất quan trọng đối với tôi, tôi cảm thấy bản thân được thoải mái nhất khi ngủ, một giây khi ngủ đối với tôi cũng đáng quý. Làm gì có chuyện vì Duy mà tôi phải hi sinh bản thân mình.
Nhắn xong tôi tắt luôn điện thoại ném lên bàn.
Một lúc sau, màn hình lại hiện lên: "Hoang Tran Khanh Duy đã gửi một ảnh." Khi đó tôi đang ngồi làm bài tập Toán, nghe thấy tiếng thông báo liền mở ra xem thử.
Có quỷ mới biết tại sao cậu ta có được ảnh của tên khốn Trần Minh Hiếu. Tôi nghiến răng ken két gõ từng chữ một.
[Được.]
[Bé con của anh ngoan quá, chúc bé ngủ ngon.]
[Tôi ngủ không ngon vì cậu đấy.]
[Đừng thao thức vì tôi.]
Thua.
Chẳng còn lời nào để nói với Duy nữa nên tôi quyết định tắt luôn chuông điện thoại rồi vứt thật xa bàn học. Nhưng vừa vứt tôi liền nhớ ra điều gì đó nên vội chạy lại nhặt.
[Nhưng tôi không thể bắt chuyến xe buýt nào sớm hơn đâu.] Tôi chỉ có thể bắt chuyến xe đúng kịp giờ vào lớp thôi, dù sao từ khu này tới trường cũng chẳng gần.
Ngồi nhìn màn hình 5 phút mà vẫn không thấy người bên kia xem, tôi liền nhắn bừa một hồi.
[Ê.]
[Eeee.]
[rhwvhwjsbxnanqnx.]
[Jirheknsqn.]
Nhắn mãi vẫn chẳng thấy trả lời nên tôi gọi luôn, tôi không muốn chờ đợi. Đổ chuông một hồi thì đầu bên kia cũng có người nghe.
"Mới đó mà bé con đã nhớ anh rồi à?"
"Nhớ cái shit, mai tôi không có chuyến xe nào để đi sớm đâu."
Duy im lặng một lát rồi lên tiếng.
"Gửi địa chỉ nhà cậu đi, mai tôi đến tận nơi rước cậu."
Ha, rảnh thật đấy, tôi còn tưởng là có thể thoát rồi cơ.
Tôi khó chịu ngồi vào bàn học của mình. Tâm trạng đã không tốt mà tôi còn gặp phải bài Toán khó. Con mẹ nó, đúng là đời!
Tốt nhất là đi ngủ cho rồi.
Sáng hôm sau tôi phải dùng một ý chí kiên cường để có thể chống lại cơn buồn ngủ mà lết người dậy từ bốn rưỡi sáng trong tiết trời sáng sớm se lạnh của mùa thu Hà Nội. Tôi dậy sớm khiến chị Như Huyền cũng phải thắc mắc. Dậy được rồi tôi vẫn không quên chửi thầm cái tên Khánh Duy thần kinh kia, làm gì có ai bắt bạn gái dậy từ bốn rưỡi sáng đâu cơ chứ!
Lúc tôi chuẩn bị xong tất cả chỉ mới 5 giờ 15 phút, điện thoại vừa khéo vang lên tiếng thông báo có tin nhắn mới. Giờ này thì làm gì có ai nhắn cho tôi ngoài người "bạn trai" yêu quý kia được.
[Xuống đi.] Biết ngay mà.
Tôi không cam lòng nhưng vẫn đi xuống. Có phải dạo này tôi hiền quá nên bị bắt nạt không nhỉ? Dù sao hôm ấy tôi cũng nông nổi một chút mà giờ bị hành như vậy chẳng phải lỗ à?
Vừa xuống tới nơi, đập ngay vào mắt tôi là con xe Maybach S680 bóng loáng. Khu trọ này ai mới trúng số độc đắc hả?
Khi tôi vừa rời mắt khỏi chiếc xe sang để tìm kiếm bóng dáng của Khánh Duy thì đột nhiên cậu ta bước ra từ cửa sau của chiếc xe khiến tôi không khỏi trầm trồ. Ngay cái giây phút ấy tôi nhận ra được địa vị của nó không hề bình thường.
"Cậu còn muốn tôi ra mời nữa à?"
"Tôi nào biết xe cậu thuộc hàng khủng vậy đâu."
"Giờ biết rồi thì vào đi."
Con gái bước vào xe thì người ta kê tay ở thành cửa, Khánh Duy thì ấn hẳn đầu tôi vào trong xe. Mặc dù nhẹ thôi nhưng nó khiến tóc tôi hơi rối lên.
"Này..." Tôi chưa kịp nói hết câu Duy đã đóng sập cửa xe lại và nó lên bằng cửa đối diện. Người gì mà kì cục.
Sau đó tôi quay sang chào bác lái xe đang mỉm cười nhìn mình. Bác cũng gật đầu chào lại tôi.
"Cậu dậy từ mấy giờ thế?" Tôi không biết nhà Duy ở đâu, xa hay gần nhưng từ nhà tôi tới trường đã xa lắm rồi, cậu ta còn phải tới đón tôi nữa thì đúng là hơi vất vả.
"Tôi đâu có ngủ."
"Sao cậu lại không ngủ?"
"Cậu ấy bị chứng mất ngủ tương đối nghiêm trọng." Bác lái xe thấy tôi tỏ vẻ bất ngờ nên khẽ nói.
Vcl? Sao lại có người không ngủ vẫn sống được vậy?
_____
Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com