#1
Ờ thì...
Sẵn đây nói luôn cho mọi người cùng hay. Jeong Jihoon không thích Lee Sanghyeok một chút xíu nào hết, dù là 0,1% đi nữa cũng vĩnh viễn không có khả năng xảy ra.
Vì sao á? Vì Jeong Jihoon là trai thẳng mà, làm sao có thể thích Lee Sanghyeok được chứ. Dù rằng Lee Sanghyeok có đẹp trai, trắng trẻo, năng động, đáng yêu, giàu có hay học giỏi đi nữa thì khi tỏ tình với "siêu sì chây họ Jeong" này, anh cũng bị từ chối hết lần này tới lần khác như bao người mà thôi.
Jeong Jihoon không nói thẳng về chuyện mình có kì thị nam nam yêu nhau hay không, nhưng dù sao đi nữa, sự thật vẫn là sự thật, cậu không thích con trai và khi ai đó nói về mối quan hệ này với cậu, khéo mấy lúc nóng nóng cậu đập luôn người nọ một trận cho chừa hẳn cái suy nghĩ đó ấy chứ.
Mà phải kể cái tính tình của Jeong Jihoon cũng thiệt lạnh nhạt khó gần, nói thẳng là khó ưa, một khi mà không thích ai rồi thì cậu phũ cho bằng chết. Dù là nam hay nữ tỏ tình, thì chỉ cần một câu nói của cậu thôi cũng khiến người ta từ yêu sang ghét, từ mê muội sang thù hằn tới tận xương. Bởi vậy mới có tin sốc lan rộng bảo rằng Jeong Jihoon được cái đẹp trai, giàu có, học giỏi thôi chứ xấu tính xấu nết số một thế giới không ai địch lại, hơn hết là cái miệng hỗn thì thôi rồi, không chừa phần cho ai cả.
Còn Lee Sanghyeok là nhân vật chính trong câu chuyện này thì sao? Với một gương mặt trắng nõn mềm mại tưởng chừng như rất ngoan ngoãn ấy, trên thực tế cũng lỳ chẳng kém ai đâu...
Lee Sanghyeok quyết định theo đuổi Jeong Jihoon chỉ đơn giản vô tình là ngày hôm đó anh đi bộ trên đường chẳng may hụt một chân xuống cống, vì đau nên Lee Sanghyeok chẳng động đậy được gì, cũng chẳng thể rút chân lên được, cùng lúc đó Jeong Jihoon trùng hợp đi ngang thấy vậy nên giúp anh một tay.
Jeong Jihoon chẳng biết người này là ai, Lee Sanghyeok cũng vậy, nhưng nhìn đồng phục cùng bảng tên mới hay là họ chung trường, khối lớp cũng sát bên nhau.
Thôi kệ, vô tình đánh rơi trái tim ngay chỗ người đẹp trai như Jeong Jihoon thì Lee Sanghyeok cũng nguyện ý sẵn lòng cam chịu.
Mà ta nói cái hoàn cảnh gặp nhau trúng tiếng sét ái tình này nó thật sự không thơm một chút nào cả... giống hệt như cái giai đoạn đầu khi Lee Sanghyeok theo đuổi cái tên khó ở họ Jeong tên Jihoon này vậy đó.
Trách sao được, thẳng nam chính hiệu, siêu cấp sì chây mà, thiếu điều lên một văn bản chính thức công khai mình không thích và vĩnh viễn không hẹn hò yêu đương với con trai thôi đó.
Trần đời khi ấy, Lee Sanghyeok thấy không ai khổ bằng mình.
Lee Sanghyeok thích Jeong Jihoon là sự thật, theo đuổi cậu cũng là tình cảm xuất phát từ tận sâu trong trái tim mình. Anh đã nghĩ với cái vẻ đẹp hào nhoáng tựa ngôi sao như vậy thì hẳn Jeong Jihoon sẽ mang cái nét lạnh lùng bên ngoài ấm áp bên trong như bao nam thần trong phim ảnh hay chiếu trên tivi...
Nhưng không nhé, lầm to. Lầm to rồi!
Ngày hôm đó là một ngày nắng rất đẹp, sau bao nhiêu lần bị làm lơ và từ chối, Lee Sanghyeok vẫn vui vẻ hứng khởi chạy xuống sân trường nơi Jeong Jihoon đang tập luyện cho cuộc thi chạy bền cấp trường. Jeong Jihoon mệt mỏi vì chạy nhiều giữa nắng, Lee Sanghyeok cũng rất có tâm mà mang khăn mang nước đến cho cậu.
"Jihoon à, em có mệt không, anh có mang nước cho em nè."
Jeong Jihoon đang mất sức, nhìn người đã nói lời yêu thương với mình phải đến hàng chục hàng trăm lần trong tuần đang đứng trước mặt, dù thở không ra hơi, nhịp mất nhịp còn nhưng cậu vẫn cố mà nói, như thể thà chết chứ không thể không nói câu đó với Lee Sanghyeok.
Cái tên họ Jeong tên Jihoon đã nói rằng: "Cút đi, phiền điên cả người."
Lee Sanghyeok tay cầm chai nước trên tay mà mắt mở to như thể thấy được người ngoài hành tinh.
Một hồi sau, khi Jeong Jihoon đã mất dạng thì Lee Sanghyeok mới bừng tỉnh, môi anh giựt giựt, mặc dù công nhận Jeong Jihoon rất đẹp trai, cái vẻ mặt cực hút ánh nhìn dù trong bộ dạng mệt nhừ cả người, mồ hôi nhễ nhại trông thật nam tính làm sao, sự lạnh lùng cao ngạo như tổng tài mang giá trị tài sản hàng chục triệu đô kia, từ trên xuống dưới cái gì cũng hợp gu mình hết... vậy mà có ai ngờ rằng im miệng thì chẳng sao mà mở phong ấn cái mỏ lại mang tính sát thương tinh thần cao đến như thế được chứ.
Lee Sanghyeok muốn lên máu ngất tại chỗ, mà anh cũng chẳng thể làm được gì cả, vậy nên chỉ có thể lôi điện thoại mình ra, vừa gõ tay vừa run.
Hoá học có thể 0 nhưng đạo đức thì phải 10: Jihoon chó vãi luôn thật sự anh thề với chúng mày.
Hoá học có thể 0 nhưng đạo đức thì phải 10: Ẻm kêu anh cút đi, cút đi á!!! Fvck! Tới cái nỗi mà thốt ra chữ cút, ẻm vẫn đẹp trai nhất hành tinh là sao được nhỉ?
Hoá học có thể 0 nhưng đạo đức thì phải 10: Anh không hiểu nổi tại sao một người con trai như em ấy nói ra câu đó mà vẫn mang được cái vẻ đẹp trời phú luôn á, mặc dù rất chó nhưng mà ẻm vẫn đẹp là sao anh không hiểu nổi luôn. Thề!
Hoá học có thể 0 nhưng đạo đức thì phải 10: Má tức thật chứ, anh dễ thương như này mà ẻm lại nỡ nói như vậy, ẻm mà không đẹp trai thì cùi chỏ vào mỏ ngay và luôn rồi đó.
Hoá học có thể 0 nhưng đạo đức thì phải 10: Anh chúng mày nhất định sẽ làm cho Jihoon hối hận vì đã nói như vậy với anh chúng mày. Nói anh phiền hả, vậy thì anh sẽ làm phiền ẻm cả đời trong tình yêu của anh luôn, kêu anh cút hả, vậy thì anh sẽ làm cho ẻm nhớ anh úng ruột úng gan dù chỉ thiếu vắng anh một xíu thôi luôn.
Hoá học có thể 0 nhưng đạo đức thì phải 10: ...
Hoá học có thể 0 nhưng đạo đức thì phải 10: Yên tâm anh không chơi bùa ngải, cái đó anh sợ lắm...
Hoá học có thể 0 nhưng đạo đức thì phải 10: ...
Hoá học có thể 0 nhưng đạo đức thì phải 10: Nhưng mà mấy đứa phải hiểu là, chỗ đó cũng nắng á, chắc Jihoon sợ anh nắng nóng nên nhắc anh đi chỗ khác mà Jihoon hông giỏi văn nên nói năng cọc cằn vậy thôi... he he he.
Hoá học có thể 0 nhưng đạo đức thì phải 10: Kệ, đại đi, he he he.
Hội anh em siêu nhân trong nhóm lặng thinh ở trạng thái "đã xem", sau đó "Siêu nhân đen chen ngang cuộc tình" đã kick "Hoá học có thể 0 nhưng đạo đức thì phải 10" ra khỏi nhóm.
Siêu nhân đen chen ngang cuộc tình: Chắc ảnh bị hack nick thôi he he he....
Siêu nhân vàng vì nàng mà đến: Mai em nhờ thầy cúng tới giải vong nha...
Nhưng mà mọi người ơi, thời thế thay đổi từng ngày, con người cũng vậy mà, có ai đoán trước được gì đâu đúng không nè.
Rồi thì ngày hôm đó cũng là một ngày nắng rất đẹp, Jeong Jihoon vẫn đang luyện tập cho cuộc thi chạy bền nhưng hiện tại nó đã là cuộc thi cấp thành phố rồi. Cuộc thi lần này tổ chức ở quy mô lớn hơn, vậy nên Jeong Jihoon cũng có cường độ luyện tập cao hơn khá nhiều so với trước đây.
"Jihoon à, em có khát nước hông? Anh có mang nước cho em nè."
Lee Sanghyeok mang nước đến cho Jeong Jihoon, cậu cầm chai nước mát lạnh trên tay nhưng không uống liền, mà thay vào đó cậu lại hỏi anh bằng cái giọng vô cùng khó chịu và khó chiều rằng: "Không thấy nắng à?"
Lee Sanghyeok làm sao mà không thấy nắng được, ngược lại anh còn thấy nắng nóng quá gắt đến mức phải nheo cả mắt, da dẻ trắng trắng mềm mềm cũng bị làm cho đỏ ửng cả lên, vậy mà hay ở chỗ là khi đối diện với Jeong Jihoon, nụ cười trên môi của anh chưa bao giờ ngừng rạng rỡ luôn.
Nghe Jeong Jihoon hỏi như thế, Lee Sanghyeok hơi ngẩng đầu nhìn trời, cái nắng hai ba giờ chiều đúng là cái nắng quá mức đáng ghét rồi.
"Nhìn cái gì!"
Lee Sanghyeok bĩu môi buồn hiu nhìn Jeong Jihoon: "Em đừng lớn tiếng với anh mà..."
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, đôi mày vẫn cau lại đó, nhưng có lẽ vì nắng nóng làm cậu khô cổ, vậy nên cậu hắng giọng nhẹ một cái rồi kéo tay anh đi vào chỗ nghỉ mát mẻ của mình.
"Đi vào chỗ mát mà đứng, cứ đứng ở đó là muốn thành con dê nướng à?"
Lee Sanghyeok đáp: "Ở trong này anh không thấy được em. Với cả Jihoon chạy ngoài đó còn mệt hơn anh nhiều cơ."
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, đôi mày lúc này mới từ từ giãn ra, cậu với lấy cái khăn mặt còn sạch trong túi đồ của mình bên cạnh, rồi từ tốn lau nhẹ đi lớp mồ hôi trên gương mặt của anh.
"Không mệt."
Lee Sanghyeok mắt nhắm môi cong mặc Jeong Jihoon xoa xoa chặm chặm, cậu nói tiếp: "Phiền như anh làm tôi quên cả mệt rồi."
Thấy Lee Sanghyeok không đáp mà chỉ khẽ cười như hiểu được hàm ý câu nói của mình, Jeong Jihoon hạ khăn, cậu ấn nhẹ lên cánh môi anh rồi nói lại lần nữa: "Nghe lời, biết chưa?"
"Ò, anh nghe mà."
22:20 05/08/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com