#4
Để thấy được những tia nắng đẹp, hẳn phải bước qua một vài cơn mưa.
.
"Jihoon ơi!"
"Sanghyeok cục cưng!"
Cả hai tiếng gọi đồng thời vang lên, một bên là Lee Sanghyeok tươi như bông như hoa gọi Jeong Jihoon. Còn một bên còn lại là thằng ông cố nội Min Ian đang gọi Lee Sanghyeok bằng cái giọng rất rất thèm đòn.
Lee Sanghyeok giựt giựt khoé môi, anh hơi ngoảnh đầu về sau, mắt lườm tên kia ra tia lửa.
Jeong Jihoon đang đi về cùng mấy đứa bạn của mình, nghe lẫn hai âm thanh xen kẽ như thế thì lại nhắm mắt thở hơi ra.
Lúc đó cậu đã nghĩ, ước gì mình bớt đẹp trai hơn chút thì cuộc sống này hẳn sẽ yên ổn lắm nhỉ.
Lee Sanghyeok nhìn Min Ian, anh nghiến răng nghiến lợi mắng hắn bằng khẩu hình không phát ra bất cứ một âm thanh nào cả. Đến khi quay lại nhìn Jeong Jihoon thì liền nghe cậu nói: "Hiểu cảm giác bị làm phiền bị đeo bám chưa? Hiểu rồi thì cách tôi xa xa ra nhiều chút đi."
Jeong Jihoon trầm mình, thật sự nghiêm túc mà lên tiếng: "Đừng biến mình thành một kẻ hèn mọn như vậy nữa."
Lee Sanghyeok á khẩu, thật sự chẳng biết phải nói thế nào nữa. Hình như cũng hơi hơi hiểu rồi á.
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon thẳng chân ra về cùng bạn bè, còn anh thì lặng người ở đây, một bên thì cứng người sau dư chấn bởi câu nói của người mình rất thích, một bên là liên tục nghe thằng ông cố nội này lải nhải bên tai.
"Cục cưng, cục cưng về chưa, để tớ đưa cục cưng về nhé."
"Cục cưng dễ thương quá à, cho tớ làm người yêu của cục cưng nha."
Lee Sanghyeok xoay ra nhìn Min Ian, ánh mắt búng ra vạn câu chửi thề không câu nào trùng câu nào. Đúng là anh có làm phiền Jeong Jihoon thật, nhưng mà anh đâu có nói mấy câu kì cục như tên này đâu...
... hoặc có mà anh không biết.
"Ian à, tớ thích Jihoon, tớ không thích cậu đâu."
Min Ian bĩu môi đáp: "Yêu tớ thì cậu sẽ không phải đau đớn buồn bã vì bị phũ như vậy đâu."
"Thằng nhóc Jihoon xấu tính muốn chết, đâu như tớ sẵn lòng mọi lúc vì cục cưng."
"Nó đâu có thiện lành gì đâu, cục cưng đừng bênh nó nữa, về với tớ đi cái gì cục cưng muốn tớ đều cho cục cưng hết."
"Mình học chung lớp nữa, yêu nhau thì tiện cả đôi đường luôn, tớ học cũng giỏi, nhà cũng giàu, xứng với cục cưng vô cùng luôn mà."
"Với cả..."
Min Ian tiến thêm hai bước, vô cùng tự nhiên mà nói: "Tớ thấy tớ đẹp trai gấp đôi thằng nhóc Jeong Jihoon kia cơ. Chọn tớ sẽ không sai đâu, never wrong luôn."
Lee Sanghyeok ngạc nhiên, anh vội đáp lời: "Nào có! Tớ thấy phải bốn luôn đó."
Min Ian thấy Lee Sanghyeok đột nhiên khen mình như vậy tự nhiên cũng hơi khó hiểu, vì vậy hắn ngượng ngùng hỏi lại lần nữa: "Cục cưng nói bốn gì cơ?"
"Bốn đi thằng liền."
Lee Sanghyeok nói xong thì liếc hắn một cái thật sắc, chưa hết, anh còn nhá một nắm đấm về phía Min Ian, ý bảo, còn lần sau là bố cho mày chầu trời luôn. Sau đó anh sải bước ra về, mặc kệ thằng ông cố nội này có hiểu hay không, anh cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa.
21:01 05/09/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com