hyeri (2)
subin trong mắt nàng là một người nghiêm túc trong công việc, theo kiểu rất nhiệt huyết, rất quyết tâm. subin có thể dành cả ngày để thảo luận về những điều liên quan đến diễn xuất cho nàng nghe, mạch lạc như thể đang đọc một cuốn sách
"subin đọc sách gì đó?" hyeri nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi bìa cuốn sách lấp ló trên mép bàn. hôm nay đứa trẻ này mặc sơ mi sọc xanh khoác ngoài, bên trong áo trắng bó sát người. không biết đây có phải là một tín hiệu mở lòng hơn chưa
"là gone girl ạ." subin ngẩng lên, ánh mắt sáng như thường lệ mỗi khi có cơ hội chia sẻ về điều gì mình thích. "đây là tiểu thuyết tâm lý, nhân vật chính sử dụng góc nhìn thao túng, nên em đọc mà không biết đâu là thật đâu là lời nói dối luôn"
"chẳng hẳn như?" hyeri gác cằm lên tay, nghiêng đầu chăm chú
"chị biết về học thuyết sai lệch cảm xúc không ạ? học thuyết này cho rằng khi ở trong tình huống kích thích mạnh, khi cơ thể ở trong tình huống gây hồi hộp như sợ hãi, lo lắng hay hưng phấn, hay đơn giản như tim đập nhanh, thở gấp. ta có thể gán cảm xúc đó cho một người đang hiện diện gần mình và tưởng rằng đó là cảm giác yêu đương"
"vậy nên khi nhân vật nick bị đẩy vào vòng xoáy truyền thông và cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình, amy -người vợ mà anh ta từng thờ ơ đã trở thành điểm neo cảm xúc: người duy nhất có thể cứu vãn hình ảnh anh. và vì thế, một phần trong những giây phút yếu đuối ấy, nick đã lầm tưởng bản thân đã yêu lại amy và cần cô ấy"
"vậy tất cả là do amy dàn dựng để trả thù đúng không?" hyeri gật gù
"dạ vâng, dù thế cảm xúc của amy được viết ra rất mơ hồ. rằng hiểu cảm giác đó là gì, nhưng lại không thể dám chắc đó là đúng"
-----
quay trở ngược lại, có lẽ giờ hyeri được trải nghiệm thật rồi
cảnh quay này đã được nàng biết trước, không chỉ là trong khi đọc kịch bản, mà còn được nhắc đến một cách e dè của biên kịch khi thảo luận với nàng trong buổi gặp mặt lần đầu. biên kịch sợ nàng sẽ từ chối vai diễn một phần vì thế, hyeri lúc ấy còn chẳng bận tâm vấn đề đó, mà có thì nàng cũng rất cởi mở đón nhận. có lẽ do khi nhận được kịch bản, nàng chỉ chăm chú vào việc được trở thành jaeyi
còn giờ thì nàng biết hồi hộp rồi
cảnh seulgi mơ thấy em ở trong bồn tắm cùng nàng hôn nhau mãnh liệt
hyeri thấy ngực nàng đập liên hồi
hỏng dở
vào ngày hôm trước, khi được thông báo về việc cảnh quay tiếp theo là cảnh trong bồn tắm với seulgi. hyeri lúc đấy còn chưa nghĩ nhiều, còn nghĩ việc này hẳn sẽ thuận tiện hơn vì cả hai đứa là con gái. thế là nàng rủ em đi đến nhà nàng để thảo luận sao cho cảnh hôn được quay đẹp mắt nhất. hoàn toàn không để ý tới việc chung subin đã ngập ngừng gật đầu thế nào, cho đến cả vành tai em đã hơi ửng hồng ra sao. nếu hôm đó hyeri mà nhìn lâu hơn nữa, có khi đã trêu em đến đỏ mặt tía tai như cách mà thường ngày nàng vẫn luôn làm
"subin ơi, em từng đóng cảnh hôn bao giờ chưa?" hyeri vừa hỏi vừa vỗ vỗ em ngồi bên cạnh mình. nàng mới gọi một đồ ăn tối cho hai người, trong lúc chờ đợi liền háo hức muốn thảo luận với em về diễn biến tiếp theo
"chưa ạ. thật ra, đây là lần đầu em đóng cảnh hôn trên màn ảnh" giọng subin nhỏ hơn thường lệ
"lần đầu hôn?"
"dạ..."
"vậy chị là nụ hôn đầu của em?" lee hyeri buột miệng lắp bắp, sau đó lại cảm thấy lời mình không đúng liền nói thêm "trên màn ảnh.."
"vâng ạ"
"..."
hyeri đơ mặt ra sau năm giây, chỉ năm giây thôi và nàng nhanh chóng chữa cháy bằng điệu cười giòn tan quen thuộc của mình. nàng nói không sao, chuyện gì không biết cứ để tiền bối đây dẫn bảo. bên ngoài cười nói để tạo không khí thoải mái cho subin, còn bên trong thì như có vũ bão vừa quét ra. em mặc dù mới tham gia diễn xuất 5 năm nhưng cũng đã góp mặt trong khá nhiều bộ phim, vậy mà chưa từng đóng cảnh hôn. và người đầu tiên lại là lee hyeri
một cảm giác trách nhiệm dâng cao. hyeri nhìn khuôn mặt phát sáng của subin, mắt lấp lánh dõi theo hành động của nàng như chờ đợi được chỉ bảo. hyeri nheo mắt lại, người này không những chân thành nhiệt huyết trong công việc mà còn thuần khiết đến bất ngờ. thật sự không nghĩ được em kém nàng có 4 tuổi
hyeri cầm điều khiển lên, chần chừ không biết nên mở phim làm tư liệu tham khảo sao cho đúng
"có phải do em làm chị bối rối không ạ? em xin lỗi, thật ra cũng đã xem qua nhiều tài liệu nhưng em không biết nên tập như nào. được chị đề nghị hướng dẫn vậy, em biết ơn lắm" subin mân mê đầu ngón tay, cứ khi căng thẳng là em lại làm thế
"không có đâu. chị rất vui khi được giúp subin mà, vậy nên đừng ngại nhé. cứ tin ở chị"
lee hyeri dõng dạc nói, vừa nói vừa giới thiệu cho em vài bộ phim có cảnh hôn đẹp mà nàng muốn thực hiện và hành động trong phân cảnh. hiếm lắm mới thấy cảnh nàng thảo luận sôi nổi về một cảnh quay thân mật đến như vậy, so với các vai diễn nàng từng đóng. có lẽ vì đây là lần đầu tiên nàng được chủ động trong cảnh hôn, hoặc có lẽ vì là lần đầu tiên subin diễn cảnh này, nên nàng càng đặc biệt tỉ mỉ chỉ dẫn
subin khoanh chân ngoan ngoãn, đầu nhỏ gật gù liên tục trong khi nghe nàng hướng dẫn và ánh mắt dán chặt lên màn hình lớn ở trước mặt. bên cạnh có một cuốn sổ nhỏ, khi hyeri nói rằng nàng muốn cảm xúc lúc này hay hành động cần lưu ý, subin sẽ ghi chú trong đó. giống như một buổi học tập đúng nghĩa của học trò subin và gia sư hyeri
màn hình trước mặt đang chạy lại cảnh hôn của một đôi nam nữ. cả hai ngồi sát bên nhau trên sofa, ánh sáng từ tivi phản chiếu lên khuôn mặt, khiến khung cảnh như chìm trong một thứ ánh sáng dịu mờ. hyeri tay cầm điều khiển chỉ trỏ "dạy học"
"từ đoạn này rụt rè, sau đó em hãy co người ra sau như muốn bỏ chạy chút nhưng vẫn đáp trả. như thể bản thân bị cám dỗ bởi trái cấm vậy" giọng của lee-gia-sư đã bình thường trầm, nay còn nghiêm túc giảng bài khiến cho chất giọng nàng cuốn hút hơn hẳn mọi ngày. chung-học-sinh lắng nghe chăm chú, tay còn vô thức đưa lên môi giống như đang tập bài
"quay ra đây"
bỗng dưng được ra lệnh khiến cho subin đang tập trung giật mình theo bản năng. hyeri đưa tay lên má em, bắt đầu đọc thoại
"sao lại đỏ mặt như thế?" nàng nheo mắt "có phải cậu đang nghĩ gì kì lạ đúng không?"
jaeyi lại gần hơn, khoảng cách chỉ còn tính bằng hơi thở. dáng vẻ tưởng như đang trêu chọc, nhưng ánh mắt thì mềm mại đến mức khiến tim người ta chùng xuống. nàng thấy gò má em ửng hồng, thấy ánh mắt em run rẩy nhưng cũng không né tránh nàng, có phải là đang chờ đợi không?
subin học giỏi quá. diễn giỏi đến nỗi, hyeri chẳng thể nào phân biệt được rằng đây là cảm xúc của em hay là của seulgi
"đúng rồi, là kiểu như thế" nàng lùi ra sau, trên môi nở một nụ cười mỉm "phải phát huy như vậy vào ngày mai nhé"
subin ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng người kia đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn. em có lẽ đang thầm thì lời cảm ơn trong đầu vì ánh đèn vàng mờ ảo này đã phần nào giấu đi khuôn mặt ửng đỏ của mình, đôi bàn tay run rẩy khẽ miết lên vai
những điều này, nàng không nên được biết đâu
__________
có một điều mà nàng không dám nói cho subin biết
hyeri đã mơ về em
một giấc mơ ngọt ngào đến nghẹt thở
khói nước bốc lên tạo thành một làn sương mỏng mờ ảo, nàng biết dù đang mơ nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng như thể đang trong thực. ánh sáng được điều chỉnh ở mức độ thấp, hương tinh dầu lan tỏa, dìu dịu mùi gỗ thông pha trộn cùng hơi nước nóng tỏa ra. hyeri đổ mồ hôi hột, nóng, quá nóng, nóng đến nỗi khiến nàng choáng váng đến say sẩm
subin ngồi đối diện, bọt biển lăn tăn, bám đầy trên làn da trắng hồng của em. hyeri nhắm mắt lại, đầu tự bật tiếng giễu cợt bản thân. hôm nay mới đóng cảnh hôn với em xong, tối về liền bị "ám" một cái. không biết là do dục vọng quá lâu làm cho ảo giác hay do nàng nổi lên cảm xúc khác biệt với người đồng nghiệp kiêm hậu bối này
ôi thôi, nàng không biết đâu mà
"chị ổn không ạ" subin tiến đến, ánh mắt lo lắng nhìn nàng. đúng là trong mơ có khác, bởi vì chỉ trong giấc mơ em mới có thể chủ động lại gần hơn về phía hyeri
nếu đã là mơ, thế nàng chẳng cần phải nghĩ nhiều
hyeri không dò hỏi em như cách jaeyi hôn phớt với seulgi nữa. tay nàng luồn vào mái tóc subin, giữ lấy cổ và kéo sát em lại. khi hyeri cúi thấp xuống, hơi thở nàng lướt qua má, qua tai rồi chạm lên môi em. hyeri khẽ cắn nhẹ lên môi trên, nàng vẫn còn hơi "thù" chuyện người này đã cắn môi dưới của nàng rõ sâu dù trước mặt cả hai là máy quay. nàng biết rõ hành động đó đến từ vô thức, mà nàng nghĩ thật ra cả hai cũng chẳng còn tỉnh táo. đầu óc hyeri trống rỗng, lúc đó nàng chỉ muốn được hôn subin, sâu hơn nữa, gần gũi hơn nữa
subin run rẩy vì bị tấn công dồn dập ở môi trên, miệng em hé mở và nụ hôn dần trở nên sâu hơn. hơi thở hai người đan vào nhau, nóng hổi, ướt át. đầu lưỡi chạm nhau, chậm rãi dò tìm như thể cùng lần bước rồi bất giác quấn chặt lấy. hyeri siết nhẹ eo subin, cảm thấy cả cơ thể em khẽ rùng mình trong vòng tay
bất ngờ, subin cắn môi nàng
hyeri khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn không muốn dứt khỏi nụ hôn với em. nàng luồng sâu hơn, muốn trả thù ngược lại. tuy nhiên, chưa kịp đáp lại cái miệng kia thì cảm giác nhớp nháp và mùi vị của sắt bỗng xộc đầy trong khoang miệng nàng. hyeri bối rối cố gắng thoát khỏi nụ hôn nồng nhiệt với người kia. nàng hơi lùi ra sau, phát hiện ra môi dưới máu đã rỉ thành giọt đỏ tươi, chậm rãi lan xuống
subin nhìn nàng, không còn dáng vẻ ngây ngô của thường ngày. ánh mắt em trìu xuống, ngập nước như thể sắp vỡ trào ra, một nỗi buồn man mác hiện lên
"tại sao chị hôn em?"
hyeri giật mình tỉnh dậy giữa đêm, hơi thở gấp gáp và mô hôi nhễ nhãi như vừa được kéo lên từ mặt nước sâu hút
3:30
nàng ngồi dậy, tim vẫn đập dồn dập, lòng bàn tay lạnh toát. trong cổ họng có gì đó nghẹn lại, như thể nụ hôn kia vẫn còn lưu lại đâu đó giữa môi. không khí trong phòng dường như đặc quánh, mỗi nhịp thở đều nặng nề. hyeri ôm mặt, run rẩy co tròn người như muốn giấu đi
"subin, subin, subin..." nàng lẩm bẩm
"chị xin lỗi" và chúng chẳng thể chạm đến được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com