Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hyeri (3)

hyeri trở về phòng sớm hơn nàng dự tính, dù lúc ấy trời mới chỉ vừa ngả sang sắc xám. hyewon cứ liên tục giục nàng quay lại phòng sau khi không liên lạc được với subin, quá giờ cơm rồi mà chẳng thấy em xuống sảnh. hyeri cười trấn an, bảo rằng có lẽ subin mệt nên ngủ thôi, miệng nói vậy, nhưng trong lòng nàng cũng không khỏi dấy lên một nỗi bất an mơ hồ nếu điều gì đó không hay xảy ra với em 

hyeri bước vào phòng, nhẹ tay khép cửa lại sau lưng. không khí bên trong mờ tối, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ hắt lên bức tường. subin cuộn tròn người và nằm quay về phía giường của nàng, chiếc gối trắng mềm được kẹp ở giữa cơ thể nhỏ cùng với nửa khuôn mặt vùi sâu xuống. giống như một đứa trẻ không thể thiếu gấu bông lúc ngủ 

nàng bất giác mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi gương mặt em vẫn đang ngủ say. má của người nhỏ tuổi ửng hồng khiến hyeri không nhịn được mà cúi xuống chọc lên đó mấy cái, má em mềm như bông, mang theo hơi ấm nhẹ. chỉ đụng thôi thì chưa đủ thỏa mãn, hyeri tiếp tục véo nhẹ lên má, nơi có chiếc lúm đồng tiền đáng yêu của em mà nàng luôn ước được thử chạm vào. subin mím môi, mặt khẽ nhăn lại như thể bị quấy rầy trong giấc ngủ ngon 

hyeri ngắm nhìn em ngủ một lúc lâu, thầm cảm ơn đạo diễn đã tạo điều kiện để hai người được ở chung với nhau. nếu không, chắc nàng cũng sẽ giở vài "thủ đoạn" nho nhỏ gì đó để được ở cùng một chỗ với em. hyeri đã phải chịu đựng sự bức rứt trong lồng ngực phải tới 17 ngày. kể từ lần nàng bắt đầu thấy bản thân có những cảm xúc khác lạ với em, nàng muốn gần gũi với em, muốn chạm vào em, muốn giữ em luôn trong tầm mắt

nhưng cơ thể và đầu óc của hyeri là hai thứ khác nhau. dù nàng có đang hứng khởi nhiều như thế nào khi ở cạnh subin đi chăng nữa thì hành động của hyeri lại không cử động theo ý muốn đó, mỗi khi chạm mắt với em, ánh nhìn của nàng cũng vô thức đảo đi nơi khác. cả người cứ thể cứng đờ, vụng về trong mỗi lần ở sát bên em

hyeri ngại 

nàng xoa xoa vầng thái dương. dạo gần đây nàng nhận thấy tâm trạng em không được tốt cho lắm, một phần do các phân cảnh tâm lí của woo seulgi ngày một nặng nề, một phần...

hyeri gục mặt xuống giường của người nhỏ tuổi, dạo gần đây subin rất hay.. muốn tiếp cận nàng. dù không theo dõi em, nàng vẫn có cảm giác mơ màng bị người này nhìn đến muốn xuyên thấu. đến ánh mắt em cũng thẳng thắn như chính em vậy, chúng tròn xoe, long lanh lấp lánh như có bụi sao nằm gọn bên trong. khiến hyeri ngập ngừng trong những lần chạm mắt, nàng sợ bị hút vào đó, cảm giác chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của em lâu hơn một chút thôi, mọi tâm tư thầm kín của nàng sẽ bị vũ trụ phơi bày hết

và nàng nghĩ sự lẩn tránh của nàng đã bị subin nhận ra. hẳn em đã phải nghĩ rất nhiều, hyeri khẽ thở dài trong lòng khi nhận ra nàng đã thiếu chuyên nghiệp đến thế nào trong công việc. vậy nên ở chuyến đi này nàng mới muốn ở cạnh em để bù đắp lỗi sai của mình

hyeri lấp ló trong lớp chăn bông bị em đẩy ra ở mép giường, nàng tựa lên đó ngắm nhìn em ngủ một lúc lâu như thể em là kho báu quý giá mà nàng có được. nhưng rồi nàng chợt nhận ra, subin vẫn chưa ăn tối. dạo gần đây em gầy đi thấy rõ, trong bộ đồng phục mùa đông đã che cơ thể nhỏ bé đó bằng nhiều lớp áo, nhưng khi quay đến cảnh quay mùa hè. mặc chiếc áo cỡ nhỏ nhất mà vẫn còn rộng một khoảng, nàng thấy xót hết cả lòng

hyeri nhẹ nhàng vươn tay dù trong lòng không nỡ phá giấc ngủ của em "subin ah," nàng khẽ lay lưng, giọng mềm như tơ, "dậy ăn chút gì đã, không tốt đâu nếu để bụng đói thế này"

subin hơi cự quậy, đầu ngón tay vô thức siết chặt chiếc gối trắng và giọng em gầm gừ như chú mèo nhỏ bị đánh thức trong giấc mộng đẹp. hyeri vuốt nhẹ lên tấm lưng em, xoa dịu em bằng cái ôm choàng qua

"ngoan, dậy đi nào"

"không thì thay đồ trước đã, rồi hãn ngủ tiếp"

subin mơ màng đáp lấy cái ôm của nàng, mái tóc rối bời rũ xuống, khuôn mặt gục gọn vào hõm cổ nàng. não bộ của hyeri quá tải, nàng quên cả cách thở và thế là đầu nàng như thể bị reset lại, trắng xóa, trống rỗng. mùi hương dịu ngọt từ em len lỏi vào trong, thoang thoảng hương gỗ tuyết tùng. hyeri lén lút cọ khuôn mặt vào sâu hơn, mùi gỗ mát lành như sương sớm trên đỉnh đồi phủ đầy rêu, nhẹ nhàng luồn qua buồng phổi nàng, nhắc nhở nàng phải thở lại một cách bình tĩnh

subin vẫn chưa chịu mở mắt, chỉ lẩm bẩm những âm thanh không rõ nghĩa trong mơ hồ. cánh tay gầy ấy vô thức siết chặt lấy eo nàng thêm một chút. hành động gần gũi của em khiến toàn thân hyeri mềm nhũn, nàng thấy tim mình đập mạnh, ình ình như gõ trống và rõ mồng một ngay cạnh tai. nếu bị subin nghe thấy được, chắc chắn toàn bộ tâm tình vụng về của nàng sẽ bị vạch ra ngay bây giờ 

"không muốn" giọng subin khàn đặc sau giấc ngủ sâu, mang theo chút bướng bỉnh "em mệt lắm" 

hyeri khựng lại đôi giây sau lời lẩm bẩm bướng bỉnh ấy. mắt nàng khẽ đảo xuống người em, chiếc sơ mi mỏng vẫn còn vương bụi đường, hai cúc đầu bung ra xộc xệch, lấp ló da thịt trắng hồng trong tầm mắt. hyeri vội nhắm mắt như tên trộm có tật giật mình, nàng mím môi, cúi đầu thì thầm bên tai subin

"vậy để chị giúp em thay nhé"

subin không đáp, chỉ khe khẽ gật đầu, mặt vẫn vùi vào hõm cổ nàng, hơi thở phả nhẹ như nhắc nhở rằng em vẫn còn rất gần. nhận được sự cho phép từ người không tỉnh táo, hyeri vòng tay xuống, cẩn trọng tháo từng chiếc khuy áo, tay nàng khẽ run, vừa vì lúng túng, vừa vì sợ làm em thức giấc

làn da dưới lớp áo mỏng mịn như sữa, ấm áp và phập phồng theo nhịp thở đều. khi tay nàng lướt qua vai em để trượt áo xuống, subin khẽ rùng mình, nhưng vẫn không mở mắt. cứ như thể em hoàn toàn tin tưởng để mặc nàng làm gì cũng được.

hyeri thở phào một hơi trong khi tay kia lấy chiếc áo phông rộng từ cặp đựng trên bàn của nàng, chui vào từ phía trên rồi cẩn thận luồn tay em qua tay áo. khi xong xuôi, nàng kéo tấm chăn mỏng đắp lại ngang người em, vén lọn tóc khỏi má rồi khẽ thì thầm

"ngủ thêm một lát cũng được. nhưng chút nữa phải ăn đấy, biết chưa"

hyeri ngồi bên giường, lòng dạ rối như mớ chỉ sau khi giúp em thay đồ. không khí trong phòng dường như quá ấm hoặc chính nàng đang nóng lên vì những tiếp xúc mờ ám của cả hai. hyeri nghĩ rằng đêm nay nàng sẽ ra khỏi phòng, nàng lại cần nhiều thời gian để tịnh tâm hơn rồi

nàng từ từ đứng dậy, chuẩn bị quay lưng rời khỏi. nhưng khi vừa xoay người thì bị một lực kéo nhẹ giữ lại từ phía sau 

trái tim hyeri như đập chệnh đi một nhịp, nàng quay đầu lại, thấy ánh mắt subin đã hơi hé mở, chúng lờ mờ và ươn ướt như thể cố nhìn xuyên qua màn sương dày để bắt được nàng

"đừng đi mà" subin nói, câu chữ ngắt quãng

"đến cả trong mơ... chị cũng muốn lẩn tránh em" 

giọng subin khàn khàn như thể vỡ ra giữa lằn ranh mộng và thực. khuôn mặt em giống như một đứa trẻ chịu tủi thân không ai dỗ dành. chân mày khẽ nhíu lại, đôi môi hồng tái nhợt mím lại run rẩy, tròng mắt em lay động, ngân ngấn ánh lệ 

"chị hyeri" 

không chần chừ, nàng bước thẳng đến giường, rồi từ tốn nằm xuống, vòng tay siết chặt subin vào lòng, muốn ôm trọn nỗi tủi thân vừa hiện lên trong ánh mắt em. hyeri nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run khẽ, subin nằm gọn trong lồng ngực nàng. hơi thở em nặng nề, đứt quãng và từng giọt nước mắt nóng bỏng âm thầm rơi xuống, thấm qua lớp vải mỏng nơi ngực áo, thấm vào tim nàng

"chị xin lỗi" hyeri mong sao chúng chạm tới

"chị đã làm em phải buồn lòng một cách vô cớ. mọi chuyện đều do chị cả" 

"subin không làm gì sai hết" 

nước mắt của subin dường như còn chảy nhiều hơn, làm ướt một mảng áo nàng. tiếng rấm rứt của em mắc lại ở cuống họng, toàn thân em mềm oặt nhưng căng cứng, như một con thú nhỏ kiệt sức đang nép mình vào chỗ trú cuối cùng còn sót lại

mỗi lần hơi thở nghèn nghẹn lướt qua cổ nàng, hyeri cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại. nỗi đau bị kìm nén quá lâu đang lặng lẽ chảy tràn ra từ cơ thể nhỏ bé ấy, ẩm ướt và run rẩy. nước mắt em cứ rơi, từng giọt từng giọt lặng lẽ rồi vỡ tan trong lồng ngực nàng

vết nứt đã xuất hiện từ bao giờ? nàng không biết nữa, có lẽ, so với những gì nàng tưởng tượng, em đã phải chịu đựng nhiều hơn rất nhiều. đến cả trong giấc mơ cũng không yên, và sự phiền muộn ấy đã len lỏi đến hiện thực, khiến em chẳng còn phân biệt nổi đâu là mộng, đâu là thật

"đừng xa cách với em" 

"chị sẽ ở cạnh em" 

"đừng tránh ánh mắt em" 

"chị sẽ luôn nhìn subin" 

"đừng hờ hững với em" 

"chị sẽ luôn đáp lại mọi thứ subin làm" 

nguồn sáng ngoài cửa sổ mờ nhạt dần, nhường chỗ cho ánh trăng đang từ từ lên cao, kéo theo sự lặng lẽ dịu dàng của đêm xuống. ánh sáng bạc phủ nhẹ lên bóng lưng hai người như một tấm voan mỏng tựa muốn che chở. hyeri chậm rãi xoa dịu, từ mái tóc đen xơ xác sau hơn chục lần tẩy từ dự án phim trước đó đến tấm lưng gầy luôn dễ dàng được nàng ôm trọn. nhịp tim đập sát bên nhau, hơi thở giao nhau cùng một nhịp và cảm giác lẫn lộn không thể đặt tên quẩn quanh 

"em xin lỗi" nhịp thở của subin dần đều đặn, giống như cơn ác mộng đã khép lại để nhấn chìm em đến một giấc mơ khác

"xin lỗi vì đã yêu chị" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com