Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

subin (1)

chung subin dạo gần đây không ngủ được, em thức tròng ba đến bốn giờ sáng mà không tài nào có dấu hiệu buồn ngủ dù chỉ một chút. có khi woo seulgi nên lấy giấy bút ra để học hỏi em đi đấy, cách để mà không chơi thuốc mà vẫn có thể giữ được tỉnh táo xuyên đêm như vậy. subin xoa xoa vầng thái dương đến ửng đỏ, mắt nhắm nhưng chẳng tài nào ngủ và đầu óc cứ quay mòng mòng như những lần em phải quay những cảnh lặn dưới bể khi ngồi trên bàn học

"lee hyeri" subin nghĩ thầm giống như đang đưa ra câu trả lời. trong cơn mơ màng, em nhớ đến mái tóc đen mượt thơm mùi hoa của tiền bối thỉnh thoảng lại cọ lên mũi em mỗi khi cả hai đóng cảnh ôm nhau. chỉ khi đang diễn, em mới có cớ để được tiếp xúc gần gũi với nàng, được nàng ôm trong lòng và khẽ tham lam siết lấy vòng tay nàng trong những cơ hội ấy lâu hơn một chút

và chung subin bỗng chốc tủi hờn khi seulgi có được tất cả sự quan tâm nuông chiều và tình yêu của jaeyi. không như em, nằm trên giường và hằn học cả ngày dài vì thứ tình cảm chẳng đâu vào đâu với lee hyeri

tiếng điện thoại reo lên subin mở mắt một lần nữa. em nheo mắt nhìn lên con số sáng trưng trên màn hình

5:02

chung subin không tài nào ngủ được

em bắt đầu nhận ra vấn đề nghiêm trọng này vào lúc bộ phim đã đi được 3/4 chặn đường, à không, phải nói là ngay từ đầu gặp nàng, cái cảm giác lạ lẫm này xuất hiện rồi cứ thế ngấm dần vào trong từng tế bào. chung subin cảm thấy hổ thẹn, em đã quá tự tin vào bốn năm tại học viện và năm năm kinh nghiệm diễn xuất trên thương trường. đặt cảm xúc của bản thân lẫn vào công việc, đã thế còn xảy ra tình cảm với partner là điều tối kị nhất trong nguyên tắc của subin. ít nhất là như thế...

cho đến cái ngày em gặp lee hyeri vào buổi đọc kịch bản đầu tiên. dăm ba mấy cái nguyên tắc gì đó bị vo tròn, cuộn chặt, nuốt xuống, nghẹn lại và subin trong cơn khó thở đã quên đi hết tất cả, chỉ đọng lại độc tôn người bạn diễn, cũng như tiền bối của em - lee hyeri

chung subin cố gắng nhắm mắt lại. mai là một ngày làm việc dài của em, nếu subin không ngủ, em sẽ chẳng thể nào hoàn thành công việc thật hoàn hảo

lee hyeri mở cửa, em thấy nàng hơi bĩu môi, má còn phồng lên một chút giống như thể đang hờn dỗi. nàng mặc mỗi áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cúc bung đầu và làn da ngăm ngăm thoắt ẩn thoắt hiện trong mắt subin. em thấy tuyết rơi bên kia cửa sổ nhưng hyeri hành xử như thể mùa hè và em thì đang bốc sốt đến đổ mồ hôi, choáng váng, quay cuồng tựa hồi em trượt chân xuống bể bóng sâu hút rồi được nàng tiền bối kéo lại vào lòng

lại nghĩ gì kì lạ đúng không?

hyeri chọc lên mũi em trêu ghẹo, mắt nàng nhíu xuống đăm chiêu cùng nụ cười nhếch nửa cuốn hút. chung subin rối bời không biết đây là hyeri hay là jaeyi, phải chăng hyeri đang dùng dáng vẻ của nhân vật chị diễn mà mê hoặc em. subin không biết nữa, đáng lẽ em nên đọc mấy quyển sách tâm lí học để phân tích hành vi này. rằng liệu đây là buổi luyện tập nhập vai hay là một trò đùa nàng dành riêng cho mình em

em hoàn toàn không biết

hoàn toàn không hiểu gì cả.

6:40

mi mắt của subin khó nhọc mở ra, em vừa trải qua một giấc mơ kì lạ về người bạn diễn của em. tuy nhiên vừa mới định thần được một chút, subin lại nhận ra có gì đó không đúng trong lúc này. đây không phải phòng ngủ của em

là phòng ngủ của yoo jaeyi?

hyeri trần như nhộng, không có mặc đồ phòng hộ, đúng nghĩa là không còn gì trên người và nàng lấp ló trong lớp chăn bông trắng mềm bao phủ sau lưng. subin không tài nào nhắm mắt được, không phải vì em dâm dê mà vì em không thể nhắm mắt được, em gáng ép mí mắt xuống, muốn dùng tay che đi khung cảnh mĩ lệ trước mắt nhưng người subin cứ thế cứng đờ, như thể đây không còn là thân xác em. hyeri cười khúc khích, thật hiếm khi trông thấy nàng cười nhỏ nhẹ đến thế, nàng nhìn subin thật dịu dàng, giống như muốn dành hết sự cưng chiều đặt lên

subin thả lỏng người một chút, dường như đã lâu lắm rồi chị chưa nhìn thẳng em lâu đến thế, không phải dưới vai danh yoo jaeyi mà là lee hyeri đang nhìn em đầy trìu mến

hyeri càng lúc càng bò đến sát lại gần, trán nàng chạm nhẹ lên trán em, dụi dụi qua lại như một chú mèo nhỏ làm nũng. sau đó đặt một nụ hôn nhỏ lên đó, trượt dọc xuống mũi, lên mí mắt-cuối-cùng-cũng-nhắm-được-của-ai đó. subin nghe thấy tiếng cười của nàng một lần nữa cất lên, hơi to một chút những vẫn toát ra được sự cưng chiều. nàng hôn lên má em, lên vành tai nóng đỏ rồi vuốt ve chúng

chung subin run rẩy, những cảm giác khó tả dâng lên ngày một nhiều, nhiều đến nỗi em sợ sẽ phát sinh xúc cảm kì lạ không nên có.

tỉnh dậy đi subin, trước khi mọi thứ quá muộn

9:30

subin thở dốc liên hồi. nước mắt rơi lã chã và tiếng khóc cứ nghẹn ứ nơi cuống họng, lần đầu tiên em khóc không phải vì vui hay buồn. em khóc vì nhớ chị đến bất lực, khóc vì ám ảnh một người chẳng thể có cơ hội yêu

---

chung subin ngồi thẫn thờ trong khi chờ đợi cảnh quay tiếp theo, sáng nay em phải hoàn thành phân cảnh cá nhân, còn nàng tiền bối lee hyeri phải tới tối mới có cảnh quay cùng, có lẽ nàng sẽ đánh một giấc no nê cho đến gần giờ đi làm cho coi. em đoán thế, dù gì nàng cũng hay kể cho em nghe chuyện vụn vặt của nàng trong những ngày nàng kéo em đi thảo luận về kịch bản, không có gì đặc biệt cả, thậm chí còn có cảm giác đặc biệt làm biếng. ấy vậy mà subin vừa chăm chú nghe vừa cười theo nàng, đầu còn thầm nghĩ về tương lai, hẹn hò trong nhà cũng tốt. subin muốn nằm ườn, nghiêng ngả hay trong vòng tay của hyeri khi cả hai ngồi xem phim cùng nhau trên sofa nhà nàng

chát

!!!!

"subin ơi, em có ổn không?" chị stylist gần đó lo lắng nhìn em, sau khi thấy hai bên má trắng trẻo bị chủ nhân tác động đến ửng hồng

subin lắc đầu, hai tay đặt trên má xoa xoa, cười trừ nói rằng còn chưa tỉnh ngủ. mà đúng thế thật, chỉ có chưa tỉnh mới nghĩ ra được những chuyện hão huyền như thế

chung subin ngửa mặt lên trời, mặc cho những tia nắng của tháng chín cứ vậy mà chiếu lên da . dùmình là nắng của mùa thu có nhẹ nhàng, ấm dịu hơn đi chăng nữa. subin vẫn cảm giác như da mình bị bỏng rát, cơn bốc hỏa lan ra toàn thân, đổ mồ hôi, ngực thì cứ đánh trống liên hồi

subin nghĩ chắc là em bị say nắng. cho đến khi em nhớ đến còn một dấu hiệu to đùng khác nữa, hình bóng của hyeri dần hiện ra, khuôn mặt dịu dàng cùng hành động sốt sắng quan tâm của nàng cứ vậy hiện lên thật rõ ràng như ở tầm mắt. càng khiến em dám chắc hơn rằng đây không phải là loại "say nắng" thông thường mà bản thân được trải nghiệm

-----

và thế là nữ diễn viên chung subin hiện giờ đang trong trạng thái của việc trúng tình yêu với vị tiền bối lee hyeri. em dám chắc như thế, cái kiểu tình huống mà em đọc trong sách, tim đập mạnh, khó thở, khó tập trung khi thấy người mà mình thích ở cạnh, tâm trụ không vững, luôn trong trạng thái ngả nghiêng về phía nàng, tay chân cứng ngắt, hành vi khó hiểu, ám ảnh về một người hằng giờ. nếu đây không phải là những triệu chứng tình yêu trong sách mà em đọc thì hẳn chúng sẽ là triệu chứng của một căn bệnh nào đó, tốt thôi, nếu thế thì còn chữa được. nhưng là yêu thật, vậy thì subin phải giải quyết với mớ lòng bong của cảm xúc em như thế nào đây?

thẳng thắn thừa nhận.

hye nói thế, à là hyewon đang nhai bánh socola mà subin đem cho nó nói thế. nó kéo subin vào lòng, vỗ về xoa dịu người chị-đang-mơ-hồ-về-chuyện-tình-cảm-mà-chị-nói-là-của-bạn-chị. một vài vụn bánh rơi vào áo đồng phục của subin, hyewon thản nhiên cho lại vào miệng, vừa hay đụng mắt với một người chị khác. là hye, hyeri

hyeri nhìn chằm chằm, nàng rõ nhìn về phía hai chị em nhưng ánh mắt mơ hồ dường như không rơi vào người hyewon mà rơi vô ai đó. chung subin gục cả mặt vào vai em trong tình trạng u sầu, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của người bạn diễn còn lại. hyewon chưa kịp chào thì hyeri đã cười đáp, rồi sau đấy lại nhanh chóng quay ngược về phòng trang điểm. vỏn vẹn tất cả trong 10 giây, còn chẳng đợi nó đáp lại

chà, thật hiếm khi trông thấy người chị này ít miệng như thế lúc ở phim trường

"em biết đấy- đó có thể làm xấu đến mối quan hệ ở hiện tại..." subin cất tiếng, chen ngang dòng suy nghĩ thoáng qua của hyewon. ánh mắt nó thu về lại trước khuôn mặt của người lớn tuổi, mang tiếng là hỏi cho bạn, ấy thế mà nhìn subin còn trông lo lắng đến nỗi mắt run đảo liên hồi, đây là diễn hộ bạn à? sao mà thấy buồn cười quá. nó vốn định buông vài lời chọc ghẹo, thế rồi trông thấy dáng vẻ này của chị, sau cùng cũng không nỡ

"nói ra cảm nhận của chị đi, hãy để người ấy hiểu được. vừa thỏa tiếng lòng, vừa giúp đối phương hiểu ra tầm quan trọng của người ấy trong lòng chị" hyewon vuốt ve lọm tóc ngắn của subin "còn hơn là giấu kín đến suốt đời, vừa tiếc vừa không nỡ. phải không?"

chung subin gật gù trong vô thức. ánh mắt sáng rỡ lên như đã gỡ được phần nào nút thắt trong lòng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com