Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lén lút mây mưa (P1)

Hai người dần im lặng, mỗi người đều chìm vào những suy nghĩ riêng.

Bên ngoài chắc chắn giờ đang điên cuồng tìm kiếm bọn họ, không biết Từ Ân Ân và cha mẹ hắn đã biết tin hắn mất tích chưa. Hắn sợ họ sẽ lo lắng quá mức.

Tối nay cả hai chưa ăn gì, giờ đã đói cồn cào. Trình Nghiệp nghĩ đêm nay phải nghỉ sớm để giữ sức, đợi trời vừa sáng sẽ phải tiếp tục tìm đường ra ngoài.

Trong bóng tối, mắt thường không thể nhìn rõ mọi thứ. Không gian im ắng kéo dài quá lâu khiến Lâm Mạn Nhi bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Cô ngồi dậy, hơi rướn người về phía trước, khẽ hỏi: "Trình tổng? Anh còn ở đó không? Em hơi sợ bóng tối..."

Trình Nghiệp giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhẹ giọng trấn an: "Anh ở đây, đừng sợ. Em có muốn ngồi gần anh hơn một chút không?"

Không gian trong hang rất chật hẹp. Khi cô dịch người, cái chân bị trẹo vô tình đụng vào vách đá, cô đau đến kêu lên: "A!"

Trình Nghiệp không biết đã xảy ra chuyện gì, hơi cúi người hỏi: "Sao vậy?"

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên ngay trên đỉnh đầu Lâm Mạn Nhi. Cô ngẩng đầu, khẽ nghiêng người đến gần hắn, đáp: "Không sao, chỉ là em vô ý đụng trúng chân thôi."

Hơi thở nóng ấm theo lời nói của cô phả lên mặt Trình Nghiệp, hắn nhận ra gương mặt hai người đã rất gần nhau.

Không ai chủ động rời đi, để hơi thở đan xen, không khí lại chìm vào im lặng, mùi vị mờ ám trong không gian dần dần lan tỏa.

Có lẽ do bóng tối tiếp thêm dũng khí, hoặc là sự an ủi giữa những kẻ cùng cảnh ngộ, hoặc cũng có thể là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Bốn cánh môi như nam châm trái cực hút lấy nhau, dán chặt vào nhau không rời.

Giống như mảnh đất khô cằn lâu ngày cuối cùng cũng được tưới tắm bởi những giọt sương mai.

Hai người thử thăm dò nhau bằng những nụ hôn nhẹ nhàng, từng chút một, nhưng dần dần, chỉ chạm môi là không đủ. Trình Nghiệp bắt đầu liếm mút đôi môi hồng mềm mại của cô, lưỡi ướt lướt qua đôi môi có chút khô của cô, sau đó khẽ cạy mở hàm răng cô, trườn vào khoang miệng, tìm kiếm lưỡi nhỏ của cô. Cô cũng nhiệt tình đón nhận, môi lưỡi quấn quýt cùng hắn.

Trình Nghiệp dùng hai tay nâng Lâm Mạn Nhi lên, để cô ngồi lên đùi mình, hai chân dang rộng, một tay giữ chặt gáy cô, tay kia lấy eo cô.

Hai người hôn nhau càng thêm nồng nhiệt, tiếng môi lưỡi vang lên chậc...chậc, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, môi lưỡi hai người đan vào nhau, quấn quýt, đắm say.

Cảm giác trống rỗng đang ngày càng lấp đầy thân thể Lâm Mạn Nhi. Cô vô thức nghiêng hông cọ xát vào vật cứng phía dưới, như thể cách này có thể xoa dịu cơn khát tình đang tăng lên trong cơ thể cô.

.......

Chương nầy sẽ được set pass. Các tình yêu vào wp của nhà Ney để lấy cách lấy pass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com