Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lòng thương xót

Nằm trên giường suy nghĩ vẩn vơ cả buổi, chẳng mấy chốc đã đến giờ làm việc. Trình Nghiệp đứng dậy, chỉnh lại quần áo và tâm trạng rồi bước ra ngoài chuẩn bị bắt đầu công việc.

Mỗi ngày hai ly cà phê là thói quen cố định của Trình Nghiệp. Vừa ngồi xuống không bao lâu, cửa đã vang lên tiếng gõ, Lâm Mạn Nhi bưng cà phê bước vào.

Không biết tại sao hôm nay cô lại đãng trí thế, chiếc cốc chưa kịp đặt vững trên bàn, tay đã buông khỏi quai.

Kết quả có thể đoán trước, cốc lật úp ngay lập tức, cà phê nóng hổi đổ xuống, dội thẳng lên tay Lâm Mạn Nhi, cả bàn làm việc và tập tài liệu bên cạnh Trình Nghiệp đều bị thấm ướt.

"A!" Cô theo phản xạ rụt tay lại, vung mạnh để hất cà phê đi, rồi đưa lên miệng thổi liên tục để giảm đau.

Bình thường cô pha cà phê với nước hơn 90 độ, nhiệt độ cực cao, vùng da bị bỏng của cô đỏ rát, đau đớn vô cùng, không biết làm sao để dịu đi.

Trình Nghiệp nhanh chóng phản ứng, đứng bật dậy, nắm lấy cánh tay cô kéo thẳng vào phòng nghỉ, đưa cô vào nhà vệ sinh bên trong, giữ chặt bàn tay bị bỏng của cô dưới vòi nước lạnh.

Mu bàn tay của Lâm Mạn Nhi lúc này đỏ ửng và sưng phồng, trông thật đáng sợ, nhìn mà giật mình, tạo thành sự tương phản rõ rệt với phần da chưa bị bỏng.

"Không được, phải đến bệnh viện ngay." Sau khi xối nước một lúc nhìn tình trạng da cô không dịu đi, Trình Nghiệp ngẩng đầu lên nói với cô.

Lâm Mạn Nhi cảm thấy mình lại gây thêm phiền phức cho hắn, ngượng ngùng nói:

"Trình tổng, em tự đi được rồi ạ."

Trình Nghiệp không đáp, tắt vòi nước, kéo tay cô đi thẳng ra ngoài, tiện tay cầm theo áo khoác và chìa khóa xe, nghiêng đầu nói:

"Đi thôi, anh đưa em đi."

Lâm Mạn Nhi không thể từ chối thêm nữa, huống hồ có xe đưa đi cũng tiện hơn thật.

Hai người một trước một sau bước ra khỏi văn phòng, khi đi ngang qua quầy lễ tân, Trình Nghiệp dặn nữ nhân viên:

"Nancy, vào dọn bàn giúp tôi, những tài liệu bị ướt thì in lại một bản rồi mang đến."

Nancy vội gật đầu, sau đó dùng ánh mắt hỏi Lâm Mạn Nhi đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ có thể bất lực lắc đầu, rồi tiếp tục theo người đàn ông phía trước đi về phía thang máy.

Bác sĩ khử trùng vết thương cho Lâm Mạn Nhi, sau đó kê cho cô kê hai tuýp thuốc mỡ trị bỏng.

"Bác sĩ, tay tôi có để lại sẹo không ạ?" Lâm Mạn Nhi lo lắng hỏi.

"Thông thường nếu xử lý kịp thời và đúng cách thì sẽ không để lại sẹo, trừ khi cô là cơ địa dễ để lại sẹo."

Lâm Mạn Nhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng an tâm hơn phần nào.

Sau khi xử lý xong, hai người bước ra khỏi phòng khám. Trình Nghiệp chỉ vào dãy ghế dài ở hành lang, nói với cô:

"Em ngồi đây đợi anh, anh đi lấy thuốc."

Lâm Mạn Nhi gật đầu, cảm ơn:

"Cảm ơn Trình tổng."

Trình Nghiệp cầm đơn thuốc đi thanh toán, xếp hàng lấy thuốc, phía trước không đông lắm nên chẳng mấy chốc đã xong. Khi quay trở lại chỗ Lâm Mạn Nhi, cô đang cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Trình Nghiệp vừa định gọi cô đứng dậy đi, thì bất chợt thấy một giọt nước rơi xuống váy cô. Lúc đó hắn mới nhận ra trên váy cô đã có một mảng nước nhỏ.

Trong ấn tượng của hắn, Lâm Mạn Nhi luôn điềm tĩnh và bình thản, chưa từng thấy cô rơi nước mắt bao giờ, nên hắn nhất thời đứng sững tại chỗ vì bất ngờ.

Con gái thường hay để ý ngoại hình, Trình Nghiệp đoán có lẽ cô đang sợ bị để lại sẹo, nên cảm thấy tủi thân.

Hắn mở lời an ủi:

"Bác sĩ đã nói là sẽ không để lại sẹo mà, khóc gì chứ?"

Lâm Mạn Nhi không đáp, cũng không ngẩng đầu, chỉ cúi đầu rơi nước mắt, càng lúc càng dữ dội.

Trình Nghiệp bắt đầu đau đầu, hắn thực sự không giỏi an ủi phụ nữ, với Từ Ân Ân hắn còn có thể hôn hít ôm ấp vuốt ve, nói những lời ngọt ngào. Nhưng với người khác giới khác, những thứ này đều không thể dùng được..

Hắn ngồi xổm xuống, cố gắng lựa lời:

"Ờm... Có chuyện gì khó khăn sao? Nếu em không ngại thì có thể nói với anh."

Lâm Mạn Nhi hít mạnh một cái, lấy tay không bị thương lau vội nước mắt. Có lẽ vì quá ấm ức, cô mới nói ra những điều mà bình thường tuyệt đối sẽ không dám nói với cấp trên. Cô nức nở:

"Không có gì chỉ là cảm thấy hôm nay quá xui xẻo. Buổi trưa bố mẹ gọi điện mắng em, trách em không nói gì đã chia tay bạn trai, bảo em đừng về nhà nữa. Tâm trạng vốn đã rất tệ, lại còn bị cà phê làm bỏng, đau chết đi được, không biết bao giờ mới khỏi. Sao em lại xui xẻo thế này!" Nói đến đây, nước mắt lại bắt đầu rưng rưng chực rơi.

Trình Nghiệp bắt được một thông tin quan trọng.

Lâm Mạn Nhi đã chia tay bạn trai... Tại sao? Chẳng lẽ... là vì chuyện giữa hai người họ hôm đó?

Hắn không dám hỏi, sợ nếu hỏi ra mà nhận được một câu trả lời khẳng định, cả hai sẽ càng thêm lúng túng.

Trên cảm giác áy náy, lại chồng thêm một tầng xót xa.

Không biết phải an ủi thế nào cho đúng, cuối cùng hắn chỉ có thể nhẹ nhàng đưa tay, khẽ vỗ đầu cô một cái.

Đêm khuya, sau hai lần "vận động kịch liệt" với Từ Ân Ân, Trình Nghiệp bế cô vào nhà tắm giúp cô vệ sinh cá nhân, cô ấy mềm nhũn chân không vững, cả người như gấu koala dựa hẳn lên người hắn

Hai người trở lại giường, âu yếm một lúc, trao nhau nụ hôn chúc ngủ ngon đầy lưu luyến rồi chìm vào giấc ngủ.

Lâm Mạn Nhi lại đến trong giấc mơ của hắn, chỉ là lần này cô không phải là hồ ly tinh dễ thương với nụ cười ngọt ngào nữa, mà là cô bé với khuôn mặt đẫm nước mắt.

Trên dưới cô đều chảy nước ròng ròng, đúng là mỹ nhân được làm từ nước.

Trình Nghiệp dịu dàng liếm sạch nước mắt cô, rồi dùng "cây xúc xích lớn" chặn dòng nước suối trong vắt bên dưới lỗ dâm quyến rũ mê người lại.

Như vậy thì nước sẽ không chảy nữa, cô ấy cũng sẽ không buồn nữa, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com