Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trà sữa và lẩu

Có lẽ vì từng chứng kiến một mặt khác của Lâm Mạn Nhi, khoảng cách vô hình giữa hắn và cô dường như cũng được rút ngắn, thậm chí còn phảng phất chút tình cảm khó nói.

Giữa giờ làm, Trình Nghiệp ra phòng trà lấy nước, vô tình nghe được hai cô gái bên cạnh thì thầm trời nóng muốn uống đồ lạnh, hắn không nói gì.

Quay lại văn phòng, hắn trầm ngâm. Hôm qua Mạn Nhi khóc đau khổ thế mà mình chẳng an ủi được gì. Con gái hình như đều thích đồ ngọt, mua cho cô ấy ly trà sữa vậy, coi như động viên nho nhỏ.

Thế là Trình Nghiệp gọi đặt mấy chục ly trà sữa, sau đó gọi điện thông báo cho lễ tân.

Nhân viên lễ tân khi nhận đồ uống thì nhìn nhau ngỡ ngàng, xôn xao đoán già đoán non về lý do "Trình tổng" hôm nay bỗng hào phóng chiêu đãi cả công ty, đây là lần đầu tiên đó!

Có người nhắc đến lần trước vợ Trình tổng đến công ty cũng mua bánh ngọt cho mọi người. Mọi người đồng loạt "ồ" lên, như hiểu ra vấn đề, chắc lần này cũng là được thơm lây từ vợ Trình tổng rồi.

Lâm Mạn Nhi nhận được trà sữa thì trực tiếp cắm ống hút uống luôn.

Nancy vừa từ nhà vệ sinh quay lại thì thấy trên bàn làm việc có thêm một ly trà sữa:

"Hở? Cậu đặt trà sữa à?"

Lâm Mạn Nhi lắc đầu, hất cằm về phía văn phòng:

"Người bên trong ấy."

Nancy trố mắt:

"Trời ơi trời ơi trời ơi! Mẹ tôi cũng phải sốc, hình tượng Trình tổng lạnh lùng sụp đổ mất rồi! Mà còn đặt trà sữa con gái mê nữa chứ... Mà trùng hợp ghê, hồi nãy cậu mới nói muốn uống đồ lạnh, giờ có luôn, đúng là đúng lúc."

Cũng không thể nói Trình Nghiệp là người lạnh lùng, chỉ là kiểu người chẳng bao giờ nghĩ đến mấy việc nhỏ nhặt như vậy. Đặt đồ ăn vặt hay tặng phúc lợi nho nhỏ cho nhân viên, hắn chưa từng làm bao giờ. Nên mọi người ngạc nhiên là chuyện dễ hiểu.

Lâm Mạn Nhi chỉ cười cười, không nói gì, lại hút một ngụm trà sữa — hơi ngọt nhỉ.

Buổi tối, Trình Nghiệp và Từ Ân Ân hẹn nhau đi ăn lẩu.

Giữa mùa hè mà ăn lẩu nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng Từ Ân Ân lại thèm chết đi được, mấy hôm nay cứ lải nhải mãi, thế là tối nay Trình Nghiệp dẫn cô đi.

"Tinh hoa của lẩu nằm ở nước chấm và nước lẩu, đặc biệt là nước chấm. Pha ngon là coi như lẩu thành công một nửa." – Từ Ân Ân vừa chọn món vừa nói.

Trình Nghiệp nhịn cười:

"Anh biết rồi, lần nào đi ăn em cũng nói câu này."

Từ Ân Ân liếc xéo hắn:

"Anh không biết bản chất con người là cái máy lặp lại à?"

Gọi món xong, Từ Ân Ân đứng dậy đi pha nước chấm cho cả hai. Cô thích vị mặn ngọt, không ăn cay được, Trình Nghiệp thì ngược lại đặc biệt thích ăn cay.

Bận rộn một hồi, cuối cùng cũng bắt đầu ăn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, hai người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Nancy đang say sưa kể về bà mẹ chồng khó tính thì đột nhiên ngưng bặt, chỉ tay về một góc:

"Ơ kìa, kia chẳng phải là Trình tổng sao? Người đối diện là vợ anh ấy à?"

Lâm Mạn Nhi đang nhúng thịt nghe vậy thì dừng lại, quay đầu nhìn theo hướng chỉ.

Trình Nghiệp ngồi ở góc khuất, nếu không tinh mắt khó lòng phát hiện ra.

Hắn đưa lưng về phía này, đang gắp đồ ăn cho người phụ nữ đối diện. Dưới ánh đèn đèn vàng ấm áp, cả người hắn như được bao phủ bởi một lớp sáng nhẹ.

Không biết người phụ nữ kia vừa nói gì, khoé miệng hắn từ từ nhếch lên thành nụ cười rõ ràng.

Dù hơi nước từ nồi lẩu khiến Lâm Mạn Nhi không nhìn rõ mặt hắn, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của hắn lúc này.

Đúng là một đôi trai tài gái sắc.

Lâm Mạn Nhi bỗng nhiên thấy mất cảm giác ngon miệng.

Nancy bên cạnh thì cười hí hửng buôn chuyện:

"Trời ạ, không ngờ sếp lại có mặt dịu dàng thế này khi ở cùng vợ, cười suốt từ nãy giờ! Khác hẳn ở công ty luôn á..."

"Cái bao tử này ăn ngon đấy, cậu thử không?" – Lâm Mạn Nhi cắt lời cô.

Nancy bị kéo sự chú ý, chuyển đề tài ngay:

"Thật á... Ôi ngon thiệt! Dai giòn đã miệng!"

...

Hai vợ chồng ăn xong thì thanh toán, bước ra khỏi quán.

Lần nào ăn lẩu xong Từ Ân Ân cũng phải chống eo bước đi, lần này cũng không ngoại lệ. Cô đề nghị đi bộ một lát cho tiêu rồi mới quay lại lấy xe..

Trình Nghiệp bật cười:

"Bảo em đừng ăn nhiều như thế mà không nghe, giờ khổ chưa!"

Từ Ân Ân phản bác:

"Gọi rồi thì phải ăn hết chứ, bỏ phí sao được."

Trình Nghiệp không tranh luận với cô, chỉ khẽ siết tay cô một cái.

Từ Ân Ân ôm bụng căng cứng, không muốn bước tiếp, liền nũng nịu:

"Ông xã~ hay là anh cõng em đi~"

Trình Nghiệp bật cười, vỗ nhẹ mông cô một cái:

"Ai vừa nói muốn đi bộ tiêu thực đấy? Mới đi được ba phút thôi đó."

Nói vậy thôi, hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Từ Ân Ân cười tít mắt, vòng tay ôm cổ, nhanh nhẹn leo lên lưng hắn.

Người đàn ông cõng người phụ nữ chậm rãi bước đi trên phố, lúc thì thì thầm thân mật, lúc lại cười đùa trêu chọc nhau, giống như một cặp đôi đang yêu, thật khiến người ta phải ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com