Chương 15: Nụ hôn dang dở
Trên chiếc giường trong phòng nghỉ, Lâm Mạn Nhi nằm nghiêng, hai chân hơi cong, mắt nhắm nghiền. Cô không mảnh vải che thân, thân hình trắng ngần nõn nà, đầy đặn hoàn toàn lộ ra trong không khí, đường cong để lộ vóc dáng quyến rũ của cô.
Trình Nghiệp vừa bước vào đã thấy ngay cảnh tượng này, lập tức máu nóng dồn lên, mặt đỏ bừng.
Hắn theo phản xạ quay đầu nhìn ra phía sau, không có ai.
Hắn thở phào nhẹ nhõm.
Trình Nghiệp đóng cửa lại, chậm rãi bước về phía cô.
Lâm Mạn Nhi, sao cô lại ở đây? Hơn nữa còn với... bộ dạng này?
Một ý nghĩ vụt qua đầu hắn.
Chẳng lẽ lại là mơ? Là mơ sao?
Gần đây hắn đã mơ rất nhiều giấc mơ tương tự, giờ đây hắn đã có thể mơ hồ nhận ra mình đang trong mộng, vì vậy, đây chắc chắn là mơ thôi..
Hắn càng lúc càng tin vào suy nghĩ đó.
Vậy thì, nếu là mơ, hắn làm gì cũng được phải không, dù sao cũng là giả, dù sao cũng không ai biết...
Trình Nghiệp ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm thử vào làn da của người phụ nữ, cảm giác chân thật đến lạ...
Đây là lần đầu tiên hắn có thể cảm nhận giấc mơ rõ ràng đến vậy, còn có thể kiểm soát nó.
Trình Nghiệp nằm xuống, mặt đối mặt với người phụ nữ.
Lâm Mạn Nhi nhắm mắt, tựa như một con rối mặc người ta thao túng, bất kể làm gì với cô, dường như cũng đều được cho phép.
Hắn không vội làm chuyện đó, hắn muốn nhìn cô thật kỹ... hắn chưa từng nhìn kỹ cô bao giờ.
Trình Nghiệp chăm chú nhìn gương mặt người phụ nữ, từ trán, đến đôi mắt, rồi đến sống mũi, cuối cùng là bờ môi...
Ở rìa bên phải của môi dưới cô có một nốt ruồi nhỏ màu nâu, trông rất đáng yêu. Nếu không lại gần, thì rất khó để phát hiện ra.
Hắn không kìm được mà cúi xuống, khẽ ngậm lấy nốt ruồi ấy, đôi môi miết nhẹ qua lại nơi đó.
Sau đó, hắn lại ngậm trọn lấy đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng liếm mút, nơi nào đầu lưỡi lướt qua đều phủ đầy dấu vết của hắn.
Thật ra, Trình Nghiệp càng muốn hôn lên đôi mắt của cô hơn, khóe mắt đầy mê hoặc ấy như đang luôn quyến rũ hắn. Chỉ tiếc là bây giờ cô đang nhắm mắt.
Trình Nghiệp lật cô nằm ngửa ra.
Đôi gò bồng đào của cô trắng nõn, tròn trịa, đầu ti hồng như quả dâu tằm mọng nước, mời gọi anh nếm thử.
Hắn đương nhiên không từ chối, cúi xuống ngậm lấy một bên, dùng lực hút mút, tiếng chùn chụt như thật sự có thể hút ra nước. Hắn thay phiên nếm cả hai bên, khiến đầu ti ướt đẫm...
Bỗng nhiên, một âm thanh chói tai vang lên, đánh tan ảo mộng trong nháy mắt. Trình Nghiệp lờ mờ mở mắt, nhất thời không biết mình đang ở đâu...
Hắn với tay lần mò theo tiếng động, nhặt lấy chiếc điện thoại, vuốt đại hai cái, chuông báo thức im bặt.
Trình Nghiệp đảo mắt nhìn quanh, nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng nghỉ, chỉ là trên giường không có người phụ nữ nào cả.
Ý thức dần trở lại, hắn nhớ ra mình chỉ vào đây để chợp mắt buổi trưa.
Mẹ kiếp, đến giấc ngủ trưa ngắn ngủi thế này cũng không buông tha cho hắn sao?!
"Bộp!" Trình Nghiệp đấm mạnh một cái lên giường.
Không biết là tức giận vì lại mơ thấy giấc mơ làm rối loạn tâm trí này, hay tức giận vì lúc nãy chưa làm đến bước cuối cùng...
Hắn còn nghi ngờ không biết Lâm Mạn Nhi có phải là hồ ly tinh thật không, ngày nào cũng dùng phép thuật xâm nhập vào giấc mộng rồi mê hoặc hắn.
Ha... Nghĩ đến đây, hắn tự cười nhạo mình ngu xuẩn, rõ ràng là chính hắn nổi tà dâm với người ta, lại còn quay ra trách ngược, đúng là...
Hắn xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, muốn dội sạch những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Trình Nghiệp mở cửa bước ra ngoài, cảm thấy ngực bức bối, khó thở.
Gần đây thời tiết oi bức, văn phòng lại đóng kín bật điều hòa suốt ngày, đã lâu không mở cửa sổ thông gió.
Hắn bước đến mở cửa sổ, một luồng khí nóng hầm hập tràn vào, nhưng không sao ít nhất không khí còn trong lành.
Trình Nghiệp nhanh chóng tập trung vào công việc, mãi đến gần hết giờ làm mới gọi Lâm Mạn Nhi vào văn phòng, dặn dò tài liệu cần chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Cuối cùng, hắn thuận miệng hỏi:
"Vết thương ở tay em đỡ chưa?"
Lâm Mạn Nhi giơ mu bàn tay lên cho hắn xem, mỉm cười nói: "Không còn đau nữa rồi, chắc sắp khỏi hẳn."
Trình Nghiệp nhìn chằm chằm vào bàn tay bị bong tróc một mảng lớn của cô, cảm thấy có chút xót xa len lỏi trong lòng.
Bên ngoài đột nhiên nổi gió lớn, một cơn gió mạnh từ cửa sổ tràn vào, thổi bay một chồng tài liệu trên bàn rơi tứ tung xuống đất.
"Em đi đóng cửa sổ lại giúp anh." Trình Nghiệp nói.
Lâm Mạn Nhi bước nhanh đến bên cửa sổ. Bên ngoài mây đen giăng kín, lá cây trên phố bị gió thổi xào xạc, một số rời khỏi cành bay lượn trong không trung, mang chút cảm giác tiêu điều.
Chắc sắp mưa lớn rồi, cô thầm nghĩ.
Sau khi đóng cửa sổ, cô vòng ra sau bàn làm việc, ngồi xuống cùng Trình Nghiệp nhặt đống tài liệu rơi vãi trên sàn.
Nhặt xong những tờ quanh chân, cô phát hiện Trình Nghiệp hông động đậy nữa. Ngẩng đầu lên, cô bất ngờ chạm phải đôi đồng tử sâu thẳm khó hiểu của hắn. Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, gần đến mức cô có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi hắn.
Bầu không khí trở nên kỳ lạ, hai người như bị đông cứng lại, ánh mắt dính chặt vào nhau.
Trình Nghiệp dời ánh nhìn xuống, dừng lại ở đôi môi của Lâm Mạn Nhi. Trái tim cô khẽ run lên, nhịp tim đập nhanh hơn, nhanh đến mức như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Đôi môi hai người, từ từ, do dự, không chắc chắn, tiến lại gần nhau, ngay khi sắp chạm vào nhau...
"Cốc cốc!" — tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí, cũng kéo cả hai bừng tỉnh.
Lâm Mạn Nhi như thể bị bắt gặp làm chuyện xấu, mặt biến sắc, vội vàng đứng bật dậy, tiện tay đặt xấp tài liệu lên bàn, lúng túng nói một câu "Xin lỗi" rồi cuống cuồng bỏ chạy ra ngoài. Cô va phải nhân viên vừa mở cửa bước vào cũng không buồn ngoái đầu lại.
Người nhân viên đứng nhìn theo bóng cô rời đi vội vã, rồi quay sang thấy vị cấp trên đang ngồi đó, mặt đầy vẻ tiếc nuối, trong đầu lập tức đầy dấu chấm hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com