Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tự nhiên ân cần

Trình Nghiệp cảm thấy mình đúng là điên rồi. Vừa rồi nhất thời nóng vội, đột nhiên rất muốn nhìn xem bên môi Lâm Mạn Nhi có nốt ruồi nhỏ đó không. Không ngờ lại giống hệt như trong mơ, hình ảnh hiện thực và giấc mơ chồng lên nhau, nốt ruồi ấy như có ma lực mê hoặc hắn. Trong phút chốc đầu óc mụ mị, hắn không kiềm chế được bản thân...muốn hôn cô.

Trình Nghiệp hoàn thành nốt công việc, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị tan ca.

Bên ngoài trời đã đổ mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng, thời tiết cực kỳ xấu.

Bước ra khỏi văn phòng, hắn phát hiện Lâm Mạn Nhi vẫn ngồi ở bàn làm việc thẫn thờ, chưa tan ca.

Hắn vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau tình huống ngượng ngùng ban nãy, cũng không biết nên đối mặt với cô thế nào, nên giả vờ như không thấy, đi thẳng đến thang máy.

Chờ hơn một phút, khi thang máy sắp đến tầng, hắn lại quay đầu đi về phía bàn làm việc của Lâm Mạn Nhi.

"Em... không mang ô à?" Trình Nghiệp hỏi.

Lâm Mạn Nhi khẽ lắc đầu.

"Thu dọn đi, anh đưa em về. Giờ chắc khó gọi được xe."

Cô do dự một chút nhưng vẫn đồng ý, dù sao cũng không biết mưa sẽ kéo dài bao lâu.

Lâm Mạn Nhi dọn đồ xong, theo Trình Nghiệp xuống thang máy đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Suốt đường đi, cả hai im lặng không nói gì.

Cô ngồi ở hàng ghế sau, Trình Nghiệp thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, khi thì thấy cô cúi đầu nhìn điện thoại, khi thì lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt bình tĩnh, chỉ là không mở miệng nói một câu.

Xe Trình Nghiệp không thể đi vào bên trong khu chung cư của cô, đành dừng lại ở cổng. Trước khi cô xuống xe, Trình Nghiệp đưa chiếc ô duy nhất trên xe cho cô, trời vẫn đang mưa rất to, mà từ đây đến tòa nhà cô ở còn một quãng khá xa.

Lâm Mạn Nhi khẽ nói cảm ơn, mở cửa xe, chuẩn bị bước xuống.

"Chuyện lúc nãy... em đừng để tâm." Trình Nghiệp nói ra câu mà hắn đã suy nghĩ suốt cả quãng đường.

"...Vâng."

Trên đường về nhà, Trình Nghiệp cảm thấy bứt rứt khó chịu.

Nếu như lần bị hạ thuốc trước kia không phải do hắn chủ động, những giấc mơ đêm nào cũng mơ thấy cảnh dâm loạn với Lâm Mạn Nhi cũng không nằm trong tầm kiểm soát của hắn, thì hôm nay, chuyện hắn suýt hôn em ấy, rõ ràng là do hắn chủ động, là điều hắn có thể kiểm soát được.

Hắn không tìm được lý do để biện minh cho mình.

Hắn suýt nữa đã chủ động phản bội Từ Ân Ân.

Tại sao hắn lại trở nên như thế này?

Đỗ xe xong, Trình Nghiệp mở cửa xe, lao ra ngoài, những giọt mưa to như hạt đậu chẳng chút nương tay tạt vào người, vào mặt, vào tóc hắn.

Hắn không tự mình mở cửa, mà bấm chuông. Hắn muốn vừa mở cửa ra là thấy được Từ Ân Ân.

Từ Ân Ân đang trong bếp nấu canh, nghe thấy tiếng chuông thì vừa thắc mắc ai lại đến giờ này, vừa đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, liền bị người trước mặt ôm chầm lấy — là chồng cô.

Từ Ân Ân bật cười, đẩy hắn ra: "Sao anh không tự mở cửa? Chìa khóa đâu?"

Trình Nghiệp áp mặt vào tóc mai cô, giọng trầm trầm: "Anh muốn vừa mở cửa ra là thấy em."

Từ Ân Ân cảm thấy ngọt đến mức sâu răng, vòng tay ôm lấy hắn, ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi hắn.

"Khoan đã, anh bị ướt mưa à? Áo ướt sũng thế này. Chẳng phải trong xe có ô à?" Cô sờ thấy lớp vải áo hắn ướt nhẹp, ngạc nhiên hỏi.

"Anh cho đồng nghiệp mượn rồi."

"Vậy à, thế mau đi tắm đi, thay quần áo ra, kẻo cảm lạnh bây giờ."

"Được." Trình Nghiệp hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.

Từ Ân Ân phát hiện hôm nay Trình Nghiệp đặc biệt dính người. Cô đi đâu, hắn đi theo đến đó, lại còn thỉnh thoảng giở trò "ăn đậu hũ" của cô.

Khi cô làm việc, hắn còn ân cần cắt trái cây, pha sữa cho cô.

Ngay cả những lời ngọt ngào trước khi ngủ cũng nhiều hơn thường lệ, "Anh yêu em" nói không biết bao nhiêu lần, còn bắt cô trả lời những câu như "có muốn ở bên anh mãi không", "có bao giờ rời xa anh không", nếu không thì không chịu "chiều" cô, vừa xấu xa vừa khiến cô thích không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com