Chương 17: Lâm Mạn Nhi
Trình Nghiệp bắt đầu cố tình giữ khoảng cách với Lâm Mạn Nhi.
Lâm Mạn Nhi không phải người chậm hiểu, cô cảm nhận rõ ràng điều đó. Mỗi lần cô nói chuyện với hắn, hắn luôn tránh ánh mắt cô, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn trước. Ngoài công việc ra, dường như nói với cô thêm một câu thôi cũng trở nên dư thừa.
Lâm Mạn Nhi cảm thấy mình thật đáng thương — cô không hiểu mình đã làm sai điều gì. Cô chưa đủ kiềm chế sao? Người cô yêu ở ngay trước mặt mỗi ngày, vậy mà cô phải vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, giữ vai trò cấp dưới, công tư phân minh, không dám để lộ dù chỉ một chút tình cảm vượt quá giới hạn.
Hắn đối với cô lúc nóng lúc lạnh, tâm trạng cô luôn dễ dàng bị hắn ảnh hưởng, tình yêu của cô thấp bé và kín đáo, không thể dâng lên hắn bằng cả hai tay, chỉ có thể giấu trong góc khuất không ánh sáng.
Trước đây, cô đã từng buông bỏ, thậm chí đã bắt đầu thử tìm những lựa chọn khác. Nhưng số phận trêu ngươi, khiến cô vì một tai nạn mà trở thành người phụ nữ của hắn. Ngọn lửa yêu thương tưởng đã tắt từ lâu trong lòng cô, lại bùng cháy dữ dội một lần nữa.
Điều khiến Lâm Mạn Nhi vừa tiếc nuối lại vừa thấy may mắn, đó là dù lần đầu tiên của cô không phải trao cho Trình Nghiệp, nhưng lần đầu tiên cô lên đỉnh, lại chính là do hắn mang đến.
Trước kia khi ở bên bạn trai cũ, cô không phải chưa từng nếm trải mùi vị của hoan ái. Chỉ là, cô chẳng cảm nhận được chút khoái cảm nào, chứ đừng nói đến lên đỉnh. Mỗi lần gần gũi, cô chỉ thấy như làm nhiệm vụ, khô khan nhàm chán.
Cô từng nghĩ, hóa ra làm tình không thoải mái vui sướng như trong tiểu thuyết miêu tả, rốt cuộc cũng chỉ là sự ma sát đơn thuần giữa hai bộ phận sinh lý.
Bạn trai cũ nói cô có khuôn mặt xinh đẹp nhưng trên giường như con cá chết, đụng vào chẳng có cảm giác gì.
Cô cũng từng cho rằng mình bẩm sinh đã không có thiên phú ở phương diện đó.
Cho đến cái đêm hôm ấy... Một đêm mà cô vĩnh viễn không thể nào quên.
Trình Nghiệp đâm cặc nóng vào lồn cô, tung hoành ngang dọc, dâm thủy chảy ra ướt đẫm, như muốn đánh bay cả hồn phách cô. Hắn chìm đắm trong cơ thể cô, như thể cô là bảo vật quý giá khiến hắn không nỡ buông bỏ.
Của hắn như được thiết kế riêng cho cô, đầu cặc hơi cong, dễ dàng chạm vào điểm G trong lồn cô, đến lúc đó cô mới biết điểm G của mình ở phía trên.
Lúc Trình Nghiệp đưa cô lên đỉnh, cô tưởng mình đã sướng đến chết; khi hai người ôm nhau cùng lên đỉnh, cô nghĩ, tại sao không thể là cô chứ, rõ ràng họ hợp nhau đến thế, không ai có thể hợp hơn họ...
Thì ra đây chính là ý nghĩa của việc làm tình. Những gì diễn ra trước đó chỉ được gọi là quan hệ tình dục.
Những đêm sau đó, cô nằm trên giường, vừa nhắm mắt nhớ lại đêm mặn nồng không dứt, vừa tự thủ dâm cho cái lồn dâm đang kêu gào thèm cặc hắn , cô rên rỉ đắm đuối, tưởng tượng Trình Nghiệp đè lên người, đâm sâu vào cô, con cặc lớn của hắn xuyên thủng lỗ dâm của cô, cơ thể họ như gắn chặt vào nhau, không chút kẽ hở...
Cuối tuần hôm đó, bạn trai đến tìm cô, nhưng cô đã không thể như trước, cam chịu tiếp nhận sự ve vãn của anh ta. Cô thậm chí không thể chịu nổi cả sự đụng chạm của anh ta.
Trình Nghiệp đã khiến cô sa chân, mà có lẽ... người đàn ông này vốn dĩ chính là kiếp nạn cô trốn mãi cũng không thoát khỏi. Cô chấp nhận, sa chân vào lưới tình của hắn, thì cũng cam lòng.
Đã nếm được hương vị đê mê, sao có thể dễ dàng buông tay.
Cô muốn liều một phen, từng có còn hơn yêu mà không có được, cô không muốn rút lui nhục nhã như vậy, cô không cam tâm.
Thật ra, cô là người rất sợ đau. Ấy vậy mà hôm ấy, cô lại cố tình làm đổ ly cà phê, chịu đựng cơn đau cháy rát chỉ để đổi lấy một chút xót xa và quan tâm từ hắn. Sau đó, cô còn tự bấu mạnh vào mình để bật ra những giọt nước mắt sinh lý, rồi nhân cơ hội "vô tình" thổ lộ chuyện chia tay bạn trai, tất cả chỉ để khuấy động thêm cảm giác áy náy trong lòng hắn.
Một người đàn ông, một khi bắt đầu sinh ra thương xót và cảm giác tội lỗi với một người phụ nữ... thì việc chinh phục anh ta xem như đã thành công một nửa.
Cô cảm nhận được, Trình Nghiệp đối với cô vẫn có chút cảm xúc mập mờ khó gọi tên. Chiều hôm ấy, hắn rõ ràng cũng đã định hôn cô.
Cô nghĩ, có lẽ người không thể quên đêm đó... không chỉ mình cô.
Cô chưa từng mơ mộng có được trọn vẹn con người hắn. Cô chỉ mong hắn có thể chia cho cô một phần rất nhỏ, dù nó không phải tình yêu của hắn, thì thỏa mãn dục vọng của hắn, cô cũng bằng lòng.
Cô đang đợi một thời cơ. Một thời cơ không được phép sai sót, phải nhanh, chuẩn, tàn nhẫn kéo hắn xuống vực sâu, để cùng cô rơi vào trầm luân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com