Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Leo núi

"Mạn Nhi! Mau xem nhóm WeChat! Kế hoạch team building năm nay của công ty có rồi!" Nancy kích động hét to.

Trời ơi? Lại tới cái ngày ác mộng này rồi sao? Lâm Mạn Nhi ôm trán thở dài...

Nhắc đến chuyện này, thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu...

Mấy hoạt động team building của công ty đều do phòng kế hoạch đảm nhận. Nội dung mỗi năm tuy có khác, nhưng bản chất thì như nhau: vận động...

Đúng vậy, là tự bỏ tiền túi ra rồi đi chịu khổ.

Công ty còn quy định rõ: tất cả nhân viên bắt buộc phải tham gia team building, trừ khi có lý do đặc biệt như sức khỏe không tốt hoặc có việc gấp đột xuất. Đến mùa này, rất nhiều người "tình cờ" bị bệnh hoặc "có việc" ở nhà, ai hiểu thì hiểu. Nhưng đa số vẫn ngoan ngoãn đi tham gia.

Lâm Mạn Nhi mở nhóm WeChat, click vào file trong nhóm như thể đang mở chiếc hộp Pandora, không biết sẽ mở ra điều lành hay tai họa.

Cô nhanh chóng bắt được hai từ khóa giữa đám chữ chi chít — leo núi.

Leo núi...

Cô sai rồi. Lẽ ra cô không nên ôm hy vọng gì vào đám người "biến thái" phòng kế hoạch.

Lâm Mạn Nhi dường như còn nghe được tiếng than trời từ mấy tầng khác vọng tới.

Nancy chạy đến, mặt hớn hở: "Ơ kìa, mặt cậu sao vậy? Leo núi vui mà, tớ còn thấy thích nữa là!"

Nancy mới vào công ty năm ngoái, còn chưa từng nếm trải sự tàn khốc của team building, cũng chưa biết cái lòng dạ hiểm ác của phòng kế hoạch.

Tuyệt đối không đơn giản chỉ là leo núi, Lâm Mạn Nhi có thể đoán bằng ngón chân: chắc chắn sẽ là thi leo núi, đội thua thì bị phạt.

Vì năm kia là thi chèo thuyền, năm ngoái thì thi vượt thác, năm nay chuyển sang leo núi. Đúng là "đổi gió" có tâm ghê!

Bắt những người cả năm chỉ ngồi văn phòng, chẳng vận động mấy, đi tham gia mấy trò này đúng là tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác.

Khoản này cô có tư cách phát biểu. Năm ngoái thi vượt thác, cô chẳng những không giúp được gì mà còn hét suốt dọc đường, lúc nào cũng sợ bị văng xuống nước. Đến mức cả đội đùa là cô bị đội khác cài vào làm gián điệp.

May mà đội cô không về chót. Cô thì ướt nhẹp từ đầu đến chân, tóc tai rối tung, nhếch nhác hết sức, chẳng thấy vui đâu cả.

"Thế Trình tổng có đi không?" Nancy hỏi.

"Ảnh là lãnh đạo mà, chắc chắn phải làm gương chứ, không thì ai muốn đi nữa."

"Ồ~ còn một chuyện tớ rất tò mò... vợ ảnh có đi không?"

"Năm ngoái có đi. Dù công ty quy định không được dẫn theo người nhà, nhưng ảnh là ông chủ, ai dám nói gì."

Năm ngoái, Trình tổng dẫn vợ theo. Suốt đường đi, ai cũng lén lút nhìn hai người, mắt lệch cả hướng vì ăn quá nhiều "cẩu lương".

Cuối cùng ai cũng rút ra kết luận: tình cảm vợ chồng họ đúng là tốt thật.

Trình tổng ngày thường nghiêm túc, nhưng trước mặt vợ thì như biến thành một chàng trai ấm áp thích trêu chọc người yêu, bị đánh cũng còn cười tươi rói.

Chị em đồng nghiệp chỉ biết chống cằm thở dài ngưỡng mộ, bảo kiểu đàn ông "ngoài lạnh – trong nóng" thế này đúng là hàng hiếm, khỏi lo ngoại tình.

Nghĩ đến đây, Lâm Mạn Nhi khẽ cười lạnh, ha, đàn ông tốt, vẫn ngoại tình đấy thôi, mỉa mai thật...

...

Sau bữa tối, đôi vợ chồng nhà họ Trình ngồi trên sofa phòng khách mỗi người cầm một cái điện thoại.

Trình Nghiệp đột nhiên nhớ ra gì đó, lên tiếng: "Vợ à, cuối tuần này công ty tổ chức team building, em muốn đi không?"

Từ Ân Ân ngẩng đầu nhìn hắn: "Lại team building rồi sao... Năm nay chơi trò gì?"

"Leo núi."

Từ Ân Ân cạn lời. Cô vốn có thù với leo núi.

"...Anh còn nhớ trước khi cưới, hai đứa mình từng leo Lư Sơn không? Hồi đó em đã nói rồi, đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng em leo núi. Em không đi."

Nghĩ đến chuyện đó, Trình Nghiệp buồn cười không chịu được.

Hồi ấy đúng dịp nghỉ lễ 1/5, Từ Ân Ân nổi hứng đòi đi leo núi. Thế là hai người đi Lư Sơn.

Hôm đó nắng nóng kinh hoàng, mặt trời như quả cầu lửa muốn thiêu cháy người ta.

Từ Ân Ân mới leo được vài bậc đã thở không ra hơi, hết đoạn này đến đoạn khác, mỗi lần tưởng sắp tới nơi thì lại thấy còn dài dằng dặc, như chẳng bao giờ kết thúc.

Cô vừa mệt vừa nóng, liên tục lau mồ hôi, còn bảo Trình Nghiệp: hay thôi đi, em không leo nổi nữa rồi.

Tên đàn ông "mưu mô" Trình Nghiệp thế mà lại dùng đúng chiêu "đã tới rồi thì leo tiếp đi" dụ dỗ cô.

Cô cũng thấy có lý, nghĩ: "Ờ ha, đã đến rồi, không leo tới đỉnh thì phí quá..."

Thế là lại tiếp tục leo, leo mãi, đến nỗi đôi chân gần như tê liệt mới thấy được thác nước trên đỉnh núi. Cô mừng đến suýt khóc, cuối cùng cũng tới đích rồi...

Hai người chụp ảnh ở thác nước, còn đi loanh quanh thêm một vòng. Đúng lúc ấy, Ân Ân tinh mắt phát hiện phía trên bên trái còn một lối nhỏ dẫn lên đỉnh khác, suýt thì hồn bay phách lạc, vội kéo Trình Nghiệp xuống núi, vừa đi vừa kêu đói, sợ hắn phát hiện lối đi đó thì lại phải leo tiếp.

Ngay lúc ấy, cô đã thề, đời này không leo núi nữa.

Giờ nhớ lại, hai người vẫn cười không dứt. Đúng là có tuổi rồi, hồi tưởng thanh xuân thấy cái gì cũng đẹp...

Nhưng cô vẫn rất kiên quyết: không đi đâu. Nhất định không.

Trình Nghiệp cũng không nỡ ép cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com