Chương 19: Team Building
Cuối tuần, công ty thuê một chiếc xe buýt lớn để đưa nhân viên đến địa điểm được chỉ định.
Lần này có tổng cộng ba mươi người tham gia, ít hơn so với năm ngoái, dù năm ngoái ít ra còn có thể chơi đùa với nước. Leo núi... thật không biết có gì vui nữa.
Mười giờ đúng, toàn thể nhân viên tập hợp đầy đủ, xe buýt khởi hành đúng giờ.
Lần này họ đi leo ngọn núi tên là Ngô Uyển, nằm ở thành phố kế bên. Do khu vực đó phát triển không mấy khởi sắc nên địa điểm du lịch này cũng khá vắng vẻ, không biết bộ phận kế hoạch nghĩ sao lại chọn chỗ này.
Tuy có thể đoán trước được sẽ khổ sở thế nào, nhưng hiện tại mọi người vẫn hào hứng lắm, đặc biệt là...
Nancy cứ ngồi cười tủm tỉm một mình, khiến Lâm Mạn Nhi nhìn mà ngớ người: "Bà có cần phải vậy không, cứ như học sinh tiểu học đi dã ngoại ấy..."
"Hahaha, bà không hiểu đâu, từ khi lấy chồng tới giờ, tui hiếm khi ra ngoài chơi với bạn bè. Lâu đến nỗi không nhớ lần cuối là khi nào nữa. Nhưng mà nói thật nha, đúng là có cảm giác như hồi tiểu học ấy!"
"Vậy giờ tranh thủ vui đi, tới lúc rồi thì biết khổ liền."
Lâm Mạn Nhi cúi đầu nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn người đàn ông ngồi ở hàng ghế sát cửa sổ phía trước. Thực ra cô chỉ thấy được gáy hắn.
Đến giờ cô mới biết, thì ra đàn ông có thể đẹp đến mức chỉ nhìn cái gáy thôi cũng thấy vừa mắt như vậy.
Hắn thỉnh thoảng trò chuyện khe khẽ với người bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ sau vụ nụ hôn lần trước, không khí giữa hai người vẫn luôn gượng gạo. Lần này vợ hắn không đi theo, xem như là chuyện vui duy nhất trong hôm nay.
Xe không dừng lại giữa đường, chạy liên tục hơn ba tiếng, tới hơn một giờ chiều mới đến chân núi Ngô Uyển.
Mọi người ngồi lâu đến choáng váng, vừa dừng xe là có người không chịu nổi nữa, vội nhảy xuống xe chạy đi tìm nhà vệ sinh, thật sự là nhịn muốn chết.
Lâm Mạn Nhi bị say xe, lúc nãy xe đi qua đoạn đường xóc, cô còn tưởng mình sắp nôn đến nơi. Xe vừa dừng là lập tức kéo Nancy xuống hít thở không khí.
Đúng lúc trời nắng đỉnh điểm, trong xe và ngoài trời như hai thế giới khác nhau. Vừa mở cửa bước xuống là cảm nhận được luồng hơi nóng táp thẳng vào mặt.
Mọi người lục đục xuống xe, cùng nhau đi đến nhà hàng đã đặt trước để ăn trưa.
Lâm Mạn Nhi cố tình đi chậm lại, mắt vẫn dõi theo người đàn ông dáng người cao gầy, khí chất nho nhã phía trước.
Hôm nay Trình Nghiệp mặc áo polo màu xám và quần dài đen, so với vẻ chỉn chu thường ngày thì trông dễ gần hơn nhiều. Lông mày rậm, ánh mắt sáng, dáng vẻ tuấn tú, nhìn như một chàng trai hai mấy tuổi, không biết lại khiến bao cô gái rung động.
...
Ăn trưa xong, mọi người trở lại xe nghỉ ngơi một lúc. Ba giờ chiều chính thức bắt đầu hoạt động team building.
Lâm Mạn Nhi thật sự rất mệt, hơn ba tiếng ngồi xe tiêu hao sạch sức lực, vừa dựa vào ghế là ngủ mất.
"Dậy thôi, Mạn Nhi, tụi mình phải đi rồi!" Nancy khẽ lắc cánh tay cô.
Lâm Mạn Nhi mắt nhắm mắt mở, cảm giác thời gian trôi nhanh quá: "Đã ba giờ rồi à?"
"Ừ!"
Phía trước đã có người bắt đầu xuống xe, Lâm Mạn Nhi lắc đầu vài cái, rồi cũng đứng dậy theo xuống.
Vì tối nay phải cắm trại dưới chân núi nên đàn ông phụ trách khiêng lều, túi ngủ và các vật dụng to nặng, còn phụ nữ thì xách xoong nồi, bếp ga, nguyên liệu nấu ăn, mấy thứ nhẹ nhàng hơn.
Từ xe đến chân núi không xa lắm, đi bộ vài phút là tới.
Mọi người đặt hết đồ đạc lên khoảng đất trống bên cạnh, chờ người phụ trách phổ biến thể lệ cuộc thi.
Người phụ trách nói, cuộc thi hôm nay không bắt buộc tất cả mọi người tham gia. Một nhóm sẽ ở lại dựng lều, còn nhóm còn lại tham gia cuộc thi leo núi. Phân chia bằng cách bốc thăm. Nhóm leo núi sẽ chia thành bốn đội, mỗi đội năm người.
Có bốn tuyến đường lên núi: Đông 1, Đông 2, Tây 1, Tây 2. Cuối cùng cả bốn tuyến sẽ hội tụ thành một đường chung, điểm đích là ngôi đình ở nơi giao nhau. Đội nào tới đó trước và chụp ảnh đủ cả nhóm là hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng không dễ dàng như vậy, vì mỗi tuyến đường có độ dài khác nhau, tùy thuộc vào may mắn khi bốc thăm, và trên đường còn có ngã rẽ, nếu chọn sai hướng có thể sẽ thất bại hoàn toàn.
Đội về đích đầu tiên, mỗi người được thưởng thêm mười ngàn vào tiền thưởng cuối năm. Đội về cuối phải nấu bữa tối cho cả đoàn, còn phải lên sân khấu biểu diễn văn nghệ.
Quy tắc vừa công bố, cả đám lập tức ầm ĩ, ai nấy đều kêu trời trách đất vì cái kiểu thi quái đản này.
Bốc thăm xong, người thì vui mừng người thì xụ mặt. Nhìn phản ứng là biết ai trúng gì. Ai trúng phần leo núi thì mặt mày ỉu xìu như kiểu "tôi đen tận mạng", còn ai được ở lại dựng trại thì cười tươi như trúng số.
Dù sao đội leo núi về nhất được mười ngàn thật đấy, nhưng... lỡ về cuối thì sao? Vừa mệt rã rời vừa phải nấu cơm cho đám kia, lại còn múa hát mua vui, nghĩ đến cảnh tượng đó đã thấy xấu hổ muốn đâm đầu vào tường.
Lâm Mạn Nhi mặt mày vô hồn, mảnh giấy trên tay ghi ba chữ to tướng "Đông 1 tuyến". Nancy thì bốc trúng Tây 2, đã nhảy chân sáo chạy đi tìm đồng đội rồi.
"Bạn nào tuyến Đông 1 đâu, lại đây tập hợp nào!" Một người đàn ông giơ tay hô lớn, Lâm Mạn Nhi nhận ra là Tiết Bân bên phòng tài vụ.
Cô bước tới làm quen với các thành viên trong đội. Cả nhóm đã đủ bốn người, hai nam hai nữ, còn thiếu một người.
Đúng lúc đó, Lâm Mạn Nhi thấy Trình Nghiệp đang bước về phía này.
Trong lòng cô chợt loé lên một suy nghĩ.
Cô nhìn hắn càng lúc càng đến gần, ngoài mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh, chứ trong lòng thì tim đập loạn như trống trận.
Trình Nghiệp dừng lại bên cạnh cô, giọng trầm thấp và cuốn hút vang lên: "tuyến Đông 1?"
Tiết Bân ngạc nhiên trả lời: "Đúng đúng đúng, Trình tổng không ngờ lại cùng đội với tụi em luôn!"
Trình Nghiệp mỉm cười, không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com