Chương 25: Em bé
Lâm Mạn Nhi như thường lệ đến công ty từ sớm.
Không lâu sau, Trình Nghiệp cũng đến. Khi đi ngang bàn làm việc của cô, cô đứng dậy chào: "Chào buổi sáng, Trình tổng."
Hắn không nhìn cô, thậm chí không dừng bước, chỉ khẽ gật đầu, "Ừm."
Lâm Mạn Nhi có chút thất vọng. Cô nghĩ sau đêm đó, mọi thứ sẽ khác đi một chút, ít nhất thái độ của hắn với cô sẽ không còn lạnh nhạt như vậy nữa...
Cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, đi vào phòng trà để pha cà phê cho hắn.
Khi bước vào văn phòng, hắn đang cúi đầu xem tài liệu. Lâm Mạn Nhi cẩn thận đặt ly cà phê lên bàn, hai tay đưa lịch trình cho hắn: "Trình tổng, lịch trình hôm nay."
Trình Nghiệp nhận lấy. Khi Lâm Mạn Nhi đang chuẩn bị xoay người rời đi thì nghe thấy giọng nam trầm thấp vang lên: "Chân em thế nào rồi?"
Cô hơi bất ngờ, trong lòng vui sướng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh đáp: "Tôi có thể đi lại được rồi, chắc vài ngày nữa sẽ hoàn toàn hồi phục. Cảm ơn Trình tổng đã quan tâm."
"Vậy thì tốt. Ra ngoài đi."
Khi cánh cửa văn phòng đóng lại, môi Lâm Mạn Nhi khẽ mím, nhưng khóe miệng lại không kiềm được mà cong lên.
Cô thật sự rất dễ hài lòng, đúng không? Chỉ cần Trình Nghiệp chủ động nói với cô thêm một câu, chỉ cần hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hơn một chút, cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Chiều tan làm, Trình Nghiệp đi đón Từ Ân Ân cùng đến nhà chị họ hắn.
Con gái út của chị họ hôm nay đầy tháng, họ đến dự tiệc đầy tháng.
Ân Ân ôm một đống túi quà chuẩn bị sẵn chất đầy ghế sau.
Trình Nghiệp hỏi cô sao lại mua nhiều vậy, trong đó là gì?
Ân Ân từ từ liệt kê từng thứ: "Em mua quần áo và giày cho em bé. Em thấy nhiều bộ dễ thương quá nên không kiềm được, mua hết. Còn có mấy món đồ chơi nhỏ. Em cũng mua cho chị họ một ít thực phẩm bổ dưỡng và mỹ phẩm dưỡng da. Người lớn thường chỉ chú ý đến con nít mà quên mất mẹ bé cũng rất vất vả mà."
Trình Nghiệp có phần ngạc nhiên trước sự tinh tế và chu đáo của cô. Hắn thì chắc chắn không nghĩ ra được mấy thứ này, với hắn chỉ cần đưa lì xì là xong. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng chẳng lạ, Ân Ân vốn luôn là người tinh tế như thế mà.
* Ở TQ lì xì không chỉ được dùng trong những ngày Tết, mà còn được dùng trong các những ngày quan trọng như tiệc cưới, đầy tháng trẻ, thôi nôi trẻ (trẻ sau 1 tuổi thường sẽ được làm lễ thôi nôi);...v.v...
Vừa bước vào nhà, đã thấy họ hàng tề tựu đông đủ đang trò chuyện rôm rả trong phòng khách, bố mẹ hắn cũng có mặt, ngồi trên sofa nói cười vui vẻ. Vừa thấy vợ chồng hắn đến, liền vẫy tay gọi.
Hai người đi tới, bắt đầu ứng phó với đủ loại câu hỏi từ họ hàng, có người còn trêu chọc bảo phải nhanh nhanh sinh một đứa đi chứ.
Mẹ hắn – bà Triệu cũng phụ họa theo. Bà chẳng biết đã nhắc bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng nói "thuận theo tự nhiên", mà tự nhiên mãi chẳng thấy cháu nội đâu cả...
Hai người nhìn nhau, viện cớ đi xem em bé rồi nhanh chóng lỉnh đi.
Mở cửa phòng ngủ của Trình Vận ra thì thấy chị họ đang chơi với bé con. Thấy là Trình Nghiệp và Ân Ân, chị vui mừng vẫy tay gọi họ vào.
Trình Nghiệp đặt đống túi quà trên bàn. Trình Vận liếc thấy, trách nhẹ: "Mua nhiều thế làm gì."
Ân Ân cười nói: "Chị, cũng không nhiều lắm đâu, chỉ là vài bộ đồ cho em bé, với một ít thực phẩm bổ dưỡng và mỹ phẩm cho chị. Sinh xong càng phải chăm sóc bản thân nhiều hơn chứ."
Trình Vận thấy lòng ấm áp. Cô vốn đã rất quý cô em dâu này, cảm thấy cô ấy thật lòng, chân thành, lại gọi cô là chị rất tự nhiên, không kiểu khách sáo, khiến cô có cảm giác thân thiết vô cùng.
Cô không khách sáo nữa, bảo hai người lại xem em bé.
Em bé ngoan ơi là ngoan, đáng yêu hết sức, đôi mắt đen láy, tò mò nhìn người lạ. Chọc bé một chút là bé cười ngay, khiến người lớn cũng cười theo.
Ân Ân cảm thấy tim mình như tan chảy.
Trình Vận bảo cô bế thử, Ân Ân gật đầu, cẩn thận ôm bé vào lòng.
Cô nhóc vừa mút tay vừa mở to mắt nhìn Ân Ân không rời, khiến cô không nhịn được mà phát ra những âm thanh nựng nịu trẻ con ngây ngô, bé cười đến nỗi đôi mắt cong tít, khiến cô cũng cười theo.
Trình Nghiệp đứng bên cạnh im lặng nhìn cảnh ấy, lòng mềm nhũn.
Tuy trước giờ hắn luôn có khái niệm mơ hồ về việc có con, nhưng phải đến tận lúc này, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn mới thật sự hình dung được rõ ràng.
Trình Vận nhìn thấy dáng vẻ của hai vợ chồng thì cười nói: "Nếu thích vậy thì sinh một đứa đi."
Cả chị họ cũng bắt đầu giục rồi à... Nhưng chuyện này nào phải họ không muốn, chẳng qua là đứa trẻ vẫn chưa đến với họ thôi, biết làm sao giờ...
Ân Ân bất lực nói: "Bọn em vẫn luôn chuẩn bị tâm lý cả rồi, chắc là duyên chưa đến..."
Tận mười giờ hai người mới về đến nhà.
Sau khi tắm chung, vợ chồng bắt đầu sinh hoạt vợ chồng...
Sau một hiệp "vận động", Trình Nghiệp ôm Ân Ân, điều hòa lại cảm xúc.
Đột nhiên, hình ảnh cô bế đứa bé chiều nay lại hiện lên trong đầu hắn. Hắn dịu giọng hỏi cô: "Em thích con trai hay con gái hơn?"
Ân Ân suy nghĩ rất nghiêm túc, vẻ mặt lưỡng lự, lắc đầu nói: "Không chọn được, em thích cả hai. Còn anh?"
Trình Nghiệp không chút do dự, nói là con gái.
Ân Ân hỏi vì sao.
Hắn cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng nói: "Vì con gái sẽ là phiên bản thu nhỏ của em. Nhất định sẽ vừa ngoan vừa đáng yêu. Anh sao có thể không thích cho được."
Ân Ân phản bác: "Con gái thường giống bố nhiều hơn."
Trình Nghiệp cười: "Vậy càng tốt chứ, vừa giống em vừa giống anh, nhìn một cái là biết kết tinh tình yêu của chúng ta..."
Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn thì thầm với ánh mắt mơ màng: "Không biết con của tụi mình sẽ trông thế nào nhỉ..."
"Em cũng tò mò lắm."
Trình Nghiệp ghé sát tai cô, giọng khàn khàn gợi cảm: "Vậy thì phải cố gắng hơn nữa thôi..."
Nói rồi lại đè lên cô, bắt đầu một hiệp "vận động" mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com