Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Bạn Giường

Dạo gần đây, mỗi ngày đi làm Từ Ân Ân đều cảm thấy buồn ngủ, đến mức đồng nghiệp còn hỏi tối qua cô làm gì mà quầng thâm mắt nặng như vậy.

Cô chẳng dám nói thật là chồng mình tối nào cũng kéo cô "tạo người" đến tận hai ba giờ sáng, mỗi đêm ngủ chưa đến vài tiếng, quầng thâm không nặng mới là lạ. Cô chỉ ngượng ngùng đáp qua loa là dạo này mất ngủ, không ngủ ngon.

Từ sau hôm về từ nhà chị họ, Trình Nghiệp như biến thành người khác, như thể thật sự đã hạ quyết tâm, muốn lập tức có một đứa con, chứ không còn thái độ hờ hững như trước nữa.

Có mang thai hay không thì cô không biết, cô chỉ biết là mình sắp bị làm đến chết rồi.

Mỗi đêm, Trình Nghiệp thay đổi đủ trò hành hạ cô, xong xuôi còn không chịu rút ra, cứ thế ngâm cặc bên trong, nói rằng tinh dịch không chảy ra ngoài thì dễ có thai hơn.

Từ Ân Ân bị hắn làm cho dở khóc dở cười, liền hỏi hắn sao đột nhiên lại khao khát có con đến vậy.

Hắn nói, có con rồi thì họ mới thật sự là một gia đình hoàn chỉnh, mãi mãi không thể tách rời.

Từ Ân Ân liền tinh nghịch bắt bẻ lời hắn: "Vậy nếu không có con, chúng ta sẽ chia tay à?"

Trình Nghiệp siết chặt vòng tay, giọng trầm đục: "Tất nhiên là không, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

Tối nay Ân Ân cuối cùng cũng có thể được ngủ ngon một đêm, Trần Diệu hẹn cô tan làm đi ăn và xem phim. Cô nghĩ bụng, chi bằng ngủ lại nhà Trần Diệu một đêm, thế là hai người vui vẻ đồng ý.

Giờ nghỉ trưa, cô nhắn WeChat cho Trình Nghiệp, bảo hắn tối nay tự ăn tối một mình, vì hôm nay cô sẽ không về nhà mà ở lại nhà Trần Diệu.

Trình Nghiệp đáp rằng tối nay hắn cũng có tiệc xã giao.

Sau khi đặt điện thoại xuống, Trình Nghiệp trầm ngâm, trong lòng âm thầm đưa ra một quyết định.

Chiều hôm đó, Lâm Mạn Nhi mang vài văn kiện cần phê duyệt vào phòng làm việc của hắn.

Khi cô định quay ra thì bị Trình Nghiệp gọi lại: "Tối nay tan làm em có rảnh không?"

Lâm Mạn Nhi có phần bất ngờ, trực giác mách bảo cô rằng chuyện này không phải việc công. Cô nhanh chóng đáp: "Em rảnh."

Trình Nghiệp gật đầu: "Vậy tan làm đến phòng anh một chút."

Cô nói: "Được."

Về lại bàn làm việc, Lâm Mạn Nhi không kìm được suy nghĩ miên man.

Hắn giữ cô lại... là vì chuyện gì? Có phải liên quan đến chuyện đó không? Chẳng lẽ hắn... Cô không dám nghĩ quá xa, sợ hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, nhưng vẫn không nhịn được mà mong đợi...

Cả buổi chiều, cô không thể tập trung làm việc, cứ vài phút lại lơ đãng, chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm thế. Nhưng khi giờ tan ca càng đến gần, cô lại càng căng thẳng, như thể sắp phải đối mặt với phán quyết của số phận...

Kim giờ nặng nề chỉ 6 giờ, cuối cùng cũng hết giờ làm...

Nancy thu dọn đồ đạc, hỏi cô có muốn về cùng kh ông.

Lâm Mạn Nhi lắc đầu, nói còn chút việc cần làm xong rồi mới đi.

Cô lắng nghe sự thay đổi của tòa nhà từ giờ tan tầm nhộn nhịp sau đó dần dần chìm vào sự tĩnh lặng tim cô đập ngày một nhanh hơn. Cô liên tục vuốt ngực hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại nhưng vô ích.

Cô nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý xong, đứng dậy bước đến phòng làm việc của hắn.

Cô đặt tay lên tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào rồi khép lại.

Hít một hơi thật sâu, cô quay người hướng về phía bàn làm việc. Trình Nghiệp đang nghịch điện thoại, liếc thấy cô đến gần thì tắt màn hình, đặt điện thoại lên bàn.

Ánh mắt hắn thăm thẳm, ghim chặt cô. Cô gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng luôn cảm giác mình như sắp bị nuốt chửng.

Hắn nghiêm túc lên tiếng: "Anh có chuyện muốn bàn với em."

Giọng điệu này nghe như chuyện công việc, chẳng lẽ là cô đã nghĩ quá nhiều? Lâm Mạn Nhi thầm nghĩ.

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Em... có đồng ý làm bạn giường của anh không? Anh chỉ hỏi một lần, bây giờ em hãy suy nghĩ kỹ rồi trả lời."

Lâm Mạn Nhi kinh ngạc tột độ, há hốc miệng, không thể tin được hắn lại nói ra chuyện đó một cách trắng trợn như vậy.

Sau cơn sốc là sự kích động. Trái tim cô, cả cơ thể cô đều run rẩy nhẹ. Cô muốn khóc.

Đây là người mà cô đã thầm yêu suốt ba năm... Cô chưa bao giờ dám mơ tưởng tình cảm đó có thể có kết quả. Vậy mà bây giờ, hắn hỏi cô có muốn làm bạn tình của hắn không, điều đó có nghĩa là từ nay họ sẽ có vô số lần dây dưa về thể xác.

Cô đương nhiên sẽ không từ chối. Dù không có được trái tim hắn, nhưng có được thể xác hắn, cô cũng thấy mãn nguyện.

Không cần nghĩ nhiều, Lâm Mạn Nhi run rẩy gật đầu.

Điều này không nằm ngoài dự đoán của Trình Nghiệp. Hắn bắt đầu đưa ra điều kiện:

"Trước hết, chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, tuyệt đối không được tiết lộ cho người thứ ba. Thứ hai, ngoài tiền ra, anh không có gì khác có thể cho em. Đừng nghĩ đến chuyện mang thai để trói buộc anh, con ngoài vợ anh sinh ra, anh đều không cần. Cuối cùng, trừ những thời điểm đặc biệt, bình thường chúng ta vẫn chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới, em cứ làm tốt bổn phận của mình. Hiểu chưa?"

Trong lòng Lâm Mạn Nhi cay đắng, lại không nhịn được cười nhạo. Ngoại tình còn giả vờ chung tình, nếu thực sự yêu vợ đã không ngồi đây nói những lời này với cô.

Nhưng cô cũng chẳng hơn gì, rốt cuộc vẫn thành tiểu tam phá hoại gia đình người khác.

Ai bảo cô yêu hắn.

Cô yêu hắn, nhưng với hắn, cô chỉ là công cụ giải tỏa ham muốn.

Cô đành đáp: "Em hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com