Chương 29: Mâu thuẫn
Nếu như trước đây Trình Nghiệp còn giữ lại chút áy náy và thương hại dành cho Lâm Mạn Nhi, thì giờ đây, chút cảm xúc nhỏ bé đó cũng đã tan thành mây khói.
Dù sao một người phụ nữ chủ động quyến rũ đàn ông đã có vợ thì cũng chẳng thể nào là loại trong sáng vô tội gì, cô ta cũng dơ bẩn chẳng khác gì hắn.
Đã đều không phải người tốt, thì cũng chẳng cần phải thương hại làm gì.
Tuy nhiên, có một điểm khiến Trình Nghiệp rất hài lòng Lâm Mạn Nhi là người biết chừng mực, dễ kiểm soát, hắn không lo cô sẽ nói ra chuyện này. Đây cũng là lý do chính khiến hắn quyết định làm chuyện đó chiều nay.
Hắn không có tình cảm gì với cô, nhưng tạm thời lại cần thân thể của cô.
Hai người lặng lẽ nằm cạnh nhau một lúc, chờ cảm xúc lắng xuống, Trình Nghiệp đứng dậy mặc quần áo, ném lại một câu: "Anh đi trước," rồi quay người rời đi không chút do dự.
Lâm Mạn Nhi thấy khó hiểu. Dù chỉ là mối quan hệ thể xác, nhưng cũng chỉ mới qua vài phút thôi mà? Khi đang làm và sau khi làm xong, quả thật như hai người khác nhau hoàn toàn. Làm xong liền trở mặt, chẳng lẽ như vậy là có thể tự lừa mình không hề ngoại tình?
Trình Nghiệp vội vã rời khỏi công ty, như thể đang chạy trốn điều gì đó.
Lúc này đã gần chín giờ, đường phố đèn đuốc sáng trưng, xe cộ tấp nập, người qua lại đông đúc.
Hắn tạm thời không muốn về nhà, liền đi dạo quanh khu vực gần công ty.
Vừa rồi... hắn thậm chí không dám quay đầu lại nhìn cô ta lấy một lần, nhìn cái dáng vẻ dâm đãng đó, bởi vì chính hình ảnh ấy đã tố cáo hành vi hoang đường mà hắn vừa làm xong.
Nhưng rõ ràng chính hắn là người đã làm ra chuyện đó.
Hắn có gì để trốn tránh chứ?
Hắn nghĩ, hắn thật mâu thuẫn, trước khi ngoại tình thì khao khát đến mức không thể kiềm chế, chỉ muốn lao vào làm ngay. Nhưng sau khi làm xong thì lại thấy tội lỗi đến mức không biết phải đối diện với người vợ kết tóc của mình thế nào.
Lúc làm thì kích thích vui sướng thật, nhưng sau đó cũng hối hận áy náy thật.
Trình Nghiệp đi lòng vòng một lúc, đến một trung tâm thương mại gần công ty. Bước vào, cửa hàng đầu tiên là tiệm trang sức.
Hắn khựng lại, rồi tiến đến quầy kính ngắm nghía các món trang sức, hắn muốn mua cho Từ Ân Ân một sợi dây chuyền.
Hắn nhìn đi nhìn lại cũng không chọn được cái nào thấy đẹp, bản thân hắn biết mình là kiểu đàn ông có gu thẩm mỹ khá "thẳng nam", có thể không hợp với sở thích phụ nữ, nên hắn bảo nhân viên bán hàng gói cho hắn mẫu đang hot nhất hiện tại.
Xách theo túi quà bước ra, Trình Nghiệp cảm thấy như mình có thêm chút "tự tin". Hắn nghĩ, chỉ cần hắn tốt với Từ Ân Ân, chỉ cần hắn vẫn luôn yêu cô ấy, thì những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa.
Trình Nghiệp quay lại bãi đậu xe công ty, lái xe về nhà.
Hắn không thấy đói bụng, tắm rửa xong liền vào thư phòng gọi video cho Từ Ân Ân.
Từ Ân Ân bắt máy khi đang đắp mặt nạ, hình ảnh qua màn hình trông có chút buồn cười.
Trình Nghiệp không nhịn được cười trêu: "Ở nhà không thấy em siêng như vậy, sao đến nhà người khác lại bắt đầu biết chăm chút bản thân thế?"
Từ Ân Ân vì đắp mặt nạ nên không mở miệng lớn được, nói hơi ngọng: "Tại ở nhà không có ai cùng em làm đẹp, ở đây có chị em bạn bè mà."
Trình Nghiệp gật đầu, rồi hỏi tiếp: "Tối nay ăn gì vậy?"
Cô hơi ngửa đầu nhớ lại, đếm ngón tay kể: "Bọn em ăn đồ Thái, có tom yum, cua xào cà ri, cá rô phi hấp chanh, xôi xoài... Ừm, hết rồi đó."
"Ngon không?"
"Nói sao nhỉ, em thấy cũng được, nhưng không phải kiểu em thích lắm... còn anh, ăn gì?"
"Anh... ăn tạm chút gì đó, không thấy ngon miệng."
"Sao vậy?"
"Em không có ở nhà, một mình anh thấy chẳng có gì vui."
Từ Ân Ân bật cười thành tiếng, mỗi lúc một lớn, trêu hắn: "Anh là trẻ con à, dù mẹ không ở nhà, bé con cũng phải ăn uống đầy đủ nhé, hahaha..."
Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc, sau đó chúc nhau ngủ ngon rồi tắt video.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com