Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Hoài Nghi

Trình Nghiệp nghĩ mình đã che giấu vô cùng hoàn hảo, nhưng hắn đánh giá thấp trực giác trời sinh của phụ nữ, thứ tuy phi lý nhưng lại chuẩn xác đến đáng sợ.

Mỗi người phụ nữ đang yêu đều là thám tử Holmes, còn phụ nữ trong hôn nhân thì càng hơn thế.

Từ Ân Ân phát hiện dạo gần đây Trình Nghiệp có chút bất thường.

Nói thế nào nhỉ, thật ra chỉ là vài chuyện rất nhỏ, nhưng vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, từng thay đổi nhỏ của hắn, cô đều có thể nhạy bén cảm nhận được.

Đầu tiên, vốn dĩ hắn là người rất ghét tăng ca, trước đây số lần tăng ca ở công ty đếm trên đầu ngón tay, dù công việc chưa xong cũng đều mang về nhà làm. Nhưng gần đây, hắn hầu như mỗi tuần đều tăng ca một đến hai lần, có lẽ công ty dạo này quá bận, cô chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Thứ hai, quần áo hắn mặc khi đi xã giao về không còn mùi rượu nồng nặc như trước, mà lại là mùi mồ hôi xen lẫn với hương nước hoa ngọt gắt của phụ nữ. Từ Ân Ân chưa từng thấy hắn đi tiếp khách mà không uống rượu, không có mùi rượu lại vương hương nước hoa phụ nữ, chuyện này khiến cô không sao hiểu nổi.

Cuối cùng, cũng là điều dễ thấy nhất dạo gần đây tần suất hắn gần gũi với cô giảm hẳn. Trước đây ít nhất mỗi tuần ba bốn lần, nếu không phải vì cô cảm thấy quá nhiều thì không tốt, hắn còn có thể quấn lấy cô đòi nhiều hơn. Thế mà gần đây hắn thường đi ngủ sớm, không còn giống như trước, mỗi đêm đều quấn quýt không rời. Cô cảm nhận rõ, có điều gì đó đang chi phối sự chú ý của hắn...

Từng chi tiết nhỏ cộng lại, một suy nghĩ không thể kìm nén cứ trồi lên trong đầu cô... nhưng cô lại cố sức gạt nó đi Trình Nghiệp không phải loại người đó, hắn thật sự không phải.

Ở bên nhau bao nhiêu năm, tạm chưa bàn đến mức độ tình cảm hắn dành cho cô, Từ Ân Ân tin mình vẫn hiểu rõ nhân phẩm của hắn. Ngoại tình? Hắn sẽ không làm vậy. Hơn nữa hắn biết rất rõ giới hạn của cô, với chuyện phản bội, cô hoàn toàn không dung thứ. Chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến hắn không dám vượt giới hạn.

Nhưng nếu không phải như thế, thì còn có thể là gì?

Tối qua Trình Nghiệp đi xã giao về, hành xử hoàn toàn bình thường, nói cười với cô như mọi khi, không hề có biểu hiện gì khác lạ.

Cô vô thức quan sát từng cử chỉ hành động của hắn, rồi lại cảm thấy xấu hổ vì chính sự hoài nghi này của bản thân.

Từ Ân Ân thấy mình thật mông lung, thật giằng xé.

Hai ngày nay cô cứ nghĩ ngợi miên man, bị chuyện này làm rối trí, chẳng còn tâm trạng làm việc. Cô thật sự mong đó chỉ là do mình nghĩ quá nhiều.

Ân Ân kể lại toàn bộ suy luận của mình cho Trần Diệu nghe, muốn tham khảo một chút ý kiến của bạn, bởi lúc này cô cảm thấy mình như người trong cuộc nên nhìn không rõ.

Trần Diệu nghe xong, phản ứng đầu tiên là: "Chồng nhà cậu không giống loại người đó." Cô ấy cũng từng có cơ hội tiếp xúc với Trình Nghiệp, đối với tình cảm hắn dành cho Ân Ân, cô ấy nhìn thấy rất rõ. Hắn không giống kiểu đàn ông sẽ phản bội.

Nhưng Trần Diệu là người lý trí, giỏi suy xét, không bao giờ vì muốn an ủi bạn bè mà buông lời khẳng định như "Cậu nghĩ nhiều rồi", "Không có chuyện đó đâu", "Cứ yên tâm đi". Bởi đàn ông... thật sự là loài khó đoán.

Cô ấy trầm ngâm một lúc rồi đưa ra lời khuyên thận trọng và khách quan: "Tớ cảm thấy nhìn bên ngoài thì đúng là không giống người có thể phản bội. Nhưng... con người là sinh vật có thể thay đổi. Những điểm cậu phân tích, tớ nghĩ không phải không có khả năng xảy ra. Nếu cậu thật sự không thể tự thuyết phục bản thân, thì nên hành động để loại bỏ đi nghi ngờ. Cứ mãi nghĩ ngợi lung tung cũng không ổn..."

Từ Ân Ân chùng mặt xuống, lộ rõ nỗi lo trong lòng: "Diệu, tớ sợ..."

Nghe giọng cô như vậy, Trần Diệu liền thấy đau lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Ân Ân, đừng khóc, mới chỉ là cảm giác thôi đúng không? Có khi thật sự là chúng ta nghĩ quá lên. Đừng khóc nữa, sớm làm rõ mọi chuyện là được. Nếu... tớ nói là nếu, hắn thật sự... thì có tớ ở đây, tớ sẽ không tha cho hắn. Cậu đừng sợ."

Cúp máy xong, Ân Ân lấy cánh tay lau qua khóe mắt ướt, ngồi thừ trên ghế sofa.

Buổi trưa hôm nay, Trình Nghiệp lại nhắn tin bảo cô rằng tối nay phải tăng ca.

Thật sự là tăng ca sao? Cô nghĩ.

Cô ghét bản thân bị rơi vào trạng thái như hiện tại, giống như một người phụ nữ đa nghi, cứ bám lấy những chi tiết nhỏ để suy đoán linh tinh.

Cô không muốn tiếp tục như vậy nữa, tình cảm của họ cũng không chịu nổi sự hoài nghi vô căn cứ kéo dài mãi.

Cô lặng lẽ đưa ra một quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com