Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Tai tiếng

Sáng hôm sau, Lâm Mạn Nhi vẫn đến công ty đúng giờ. Cô quyết định sẽ nghỉ việc sau vài ngày nữa. Tin nhắn tối qua gửi cho Trình Nghiệp, hắn hoàn toàn không trả lời, sau đó còn trực tiếp chặn cô. Cô vẫn muốn gặp hắn một lần cuối, nói chuyện đàng hoàng.

Nhưng chờ cả buổi sáng mà Trình Nghiệp vẫn không đến. Ngược lại, cô nhận được cuộc gọi từ quầy lễ tân dưới lầu, lắp ba lắp bắp nói có người gửi đồ cho cô, bảo cô xuống lấy.

Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng cô.

Cô đi thang máy xuống tầng một, phát hiện mọi người xung quanh đang len lén nhìn mình. Cô khó hiểu bước tới quầy lễ tân, nhìn thấy một tấm băng rôn đỏ rực, trên đó là hàng chữ đập thẳng vào mắt:

"Cảm ơn cô Lâm Mạn Nhi đã cung cấp dịch vụ thỏa mãn nhu cầu sinh lý miễn phí cho cấp trên đã có vợ - ông Trình Nghiệp."

Mặt cô lập tức trắng bệch. Cô hỏi lễ tân ai gửi cái này tới, người kia đáp là một anh giao hàng.

Cho dù cô có dày mặt đến đâu, giờ phút này cũng không chịu nổi nữa. Không trách sao lúc nãy mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt đó.

Cô giật lấy băng rôn, gấp lại, cố lờ đi ánh nhìn khác thường xung quanh, nhanh chóng bước về phía thang máy.

Toàn bộ công ty lập tức xôn xao.

Ai cũng bàn tán xem ai là người gửi băng rôn đó. Có người nói là vợ Trình tổng, có người đoán là bạn của bà ấy, cũng có người bảo mấy chuyện đó không quan trọng, điều đáng nói là, người đàn ông nổi tiếng yêu vợ như Trình Nghiệp mà lại ngoại tình! Mà đối tượng còn là thư ký của hắn, Lâm Mạn Nhi! Quả thực là một drama cực lớn.

Với tốc độ hóng chuyện của mọi người, chẳng mấy chốc, không chỉ trong nội bộ công ty, mà cả giới, cả ngành cũng sẽ biết đến vụ bê bối này.

Tại tầng 16, Nancy cầm điện thoại đi đến, vẻ mặt khó xử, do dự hỏi:
"...Mạn Nhi, chuyện này là thật sao? Nói cậu và Trình tổng..."

Lâm Mạn Nhi gục đầu lên hai bàn tay đan chặt, không nói một lời.

Nếu thật sự không có gì, cô đã phản bác ngay. Mà cô im lặng, tức là ngầm thừa nhận rồi.

Nancy trợn mắt há mồm. Cô thật sự không ngờ tới, cũng chẳng nhìn ra được hai người họ bắt đầu lúc nào... Trình tổng một người luôn tỏ ra đứng đắn, đường hoàng, cũng không thoát được quy luật ngoại tình, hóa ra cũng chỉ là một gã đàn ông tồi.

Thật sự không biết nói gì hơn.

Ban đầu dự định vài hôm nữa mới rời đi, nhưng giờ đây Lâm Mạn Nhi không thể chờ thêm được nữa.

Cô ngồi thần người một lát rồi lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc, quyết định rời đi ngay hôm nay. Cô tính quay về quê, vì không thể ở lại thành phố này nữa. Cô không chịu được việc trở thành chủ đề bàn tán sau giờ làm của người khác, càng không chịu nổi ánh mắt khinh bỉ của đồng nghiệp.

Đang thu dọn được một nửa, mẹ cô gọi tới.

Vừa bắt máy đã là tiếng chửi rủa như tát nước:

"Nhà mình sao lại đẻ ra loại đĩ như mày, còn trẻ mà đã không biết xấu hổ, đi làm vợ bé người ta, lần sau mày định làm gái luôn à? Hèn gì trước kia đòi chia tay bạn trai, thì ra là có người bao nuôi rồi nên chê người ta nghèo! Giờ thì hay rồi, cả phố đều biết chuyện, mày đúng là làm nhục cả nhà này, tao không còn mặt mũi nào ra đường nữa, nếu mày mà ở ngay trước mặt tao bây giờ, tao đã tát mày mấy cái rồi đấy..."

Thì ra là Trần Diệu đã thuê người điều tra địa chỉ quê nhà của Lâm Mạn Nhi, sau đó in những "việc tốt" cô đã làm thành tờ rơi phát khắp phố. Chuyện con gái nhà họ Lâm làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, giờ đây đã trở thành đề tài xôn xao trong xóm làng.

Dù cho Lâm Mạn Nhi có mạnh mẽ đến đâu, khi nghe tin sốc này, lại còn bị người thân yêu nhất mắng mỏ nặng nề như vậy, cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc.

Cô nức nở: "Mẹ... con biết con sai rồi, mẹ đừng nói nữa..."

Cúp máy xong, cô lập tức gọi cho Trình Nghiệp, mong hắn có thể vì tình cũ mà ra mặt giúp cô, yêu cầu người ta dừng việc làm nhục cô lại. Cô hứa sẽ biến mất hoàn toàn, không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Nhưng Trình Nghiệp căn bản không nghe máy.

Cô ngồi bệt xuống ghế, tuyệt vọng ôm mặt khóc nức nở, cảm giác như cả bầu trời sụp xuống.

Còn về phần Trình Nghiệp, hắn ta cũng chẳng khá hơn chút nào.

Tối qua khi về đến nhà, phát hiện Ân Ân không có ở đó, gọi điện cũng không nghe.

Hắn đoán chắc cô đã tới nhà Trần Diệu, nhưng hắn không dám đến tìm, sợ lại dọa cô bỏ đi xa hơn, đến mức hắn không thể nào tìm thấy được nữa. Hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp cô, vì thế hắn quyết định ở nhà chờ cô trở về.

Sợ nằm trong phòng ngủ không nghe được tiếng động bên ngoài, lỡ khi Ân Ân về mà hắn không kịp phát hiện, nên tối qua hắn ngủ luôn ngoài ghế sô pha trong phòng khách.

Một đêm trằn trọc, Trình Nghiệp không ngủ được, cứ nằm đó nghĩ rất nhiều chuyện.

Hắn nhớ lại những ngày hẹn hò với Từ Ân Ân, khi cưới nhau, và cả những năm tháng sau đó từng hồi ức đều vô cùng đẹp đẽ.

Hắn chợt nhận ra: suốt bao nhiêu năm bên nhau, họ rất ít cãi vã, gần như không có chuyện gì khiến hắn bực bội. Từ Ân Ân luôn mang đến cho hắn sự chữa lành và ấm áp.

Vậy mà giờ đây hắn lại tự tay hủy hoại tất cả. Hắn đã đánh mất người phụ nữ quý giá nhất đời mình. Hắn hối hận vô cùng...

Nếu được làm lại một lần nữa, sau lần đầu tiên xảy ra chuyện với Lâm Mạn Nhi, hắn nhất định sẽ điều cô ta đi chỗ khác, không để cô ta xuất hiện trước mặt mình nữa. Như vậy thì mọi chuyện sau này đã không xảy ra rồi...

Nếu Ân Ân chịu cho hắn thêm một cơ hội, hắn nhất định sẽ dùng cả đời để bù đắp, đối xử tốt với cô gấp bội, không để cô phải đau lòng thêm nữa. Hắn chắc chắn sẽ làm được.

Khi trời vừa hửng sáng, Trình Nghiệp mới thiếp đi được một lúc. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, điện thoại đã đổ chuông inh ỏi đánh thức hắn dậy.

Tưởng là Từ Ân Ân gọi, hắn lập tức chộp lấy máy, nhưng hóa ra là phó tổng gọi tới.

Phó tổng kể chuyện băng rôn sáng nay, nói giờ chuyện đã lan truyền khắp nơi, hỏi hắn định xử lý thế nào.

Trình Nghiệp không biết đây có phải là cách Từ Ân Ân đang trả thù không, nhưng cho dù là hay không, hắn cũng không định truy cứu. Nếu làm vậy giúp cô nguôi giận, thì cứ để cô làm. Chỉ cần cô đừng rời xa hắn.

Hắn nói rõ: đó là yêu cầu duy nhất của hắn, còn lại để phó tổng tự xử lý, không cần báo cáo lại với hắn.

Hiện giờ hắn chẳng còn tâm trí nào để quản mấy chuyện bẩn thỉu này. Trong đầu hắn chỉ toàn là hình bóng vợ.

Hắn quyết định: mấy ngày tới sẽ không đi đâu hết, chỉ ở nhà chờ Ân Ân quay về. Hắn sợ cô nhân lúc hắn không có nhà mà về lấy đồ rồi đi luôn. Khi ấy, hắn thực sự không biết phải làm sao nữa...

Sau đó, từng cuộc gọi tiếp tục đổ đến.

Mỗi lần, hắn đều ôm một tia hy vọng mà cầm máy lên, rồi lại thất vọng mà đặt xuống.

Không phải cô. Không phải... đều không phải là cô!!!

Cảm xúc uất ức và đau khổ trong lòng Trình Nghiệp tích tụ đến cực điểm. Hắn gầm lên một tiếng, ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan tành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com