Chương 40: Dọn đi
Cô ở nhà Trần Diệu ba ngày, vẫn không nói gì nhiều, có lúc chỉ ngồi đó nghĩ ngợi hết cả ngày.
Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Cô cẩn thận nhớ lại những biểu hiện trước đây của Trình Nghiệp, đoán rằng thời điểm hắn ngoại tình chắc là ngay trước khoảng thời gian cứ bám lấy cô đòi có con.
Lúc đó cô còn lấy làm lạ, sao hắn đột nhiên lại muốn có con đến vậy. Giờ nghĩ lại mấy câu hắn từng nói, cô mới hiểu ra, thì ra hắn muốn dùng đứa con để trói buộc cô.
Hừ. Trong lòng cô chua chát. Người đàn ông này, hết thuốc chữa rồi. Hắn vậy mà coi đứa con của hai người là công cụ, công cụ để cứu vãn cuộc hôn nhân không còn sự thủy chung này.
Còn rất nhiều chi tiết lúc trước cô không nghĩ sâu, giờ ngẫm lại mới thấy bừng tỉnh.
Tự nhiên đối xử với cô tốt hẳn lên, mua cho cô rất nhiều đồ xa xỉ đắt tiền, còn vào bếp nấu ăn chẳng qua là vì hắn thấy tội lỗi vì đã phản bội cô, nên mới muốn bù đắp bằng cách khác.
Rồi lùi về trước nữa, lần rơi xuống núi, là do hắn và Lâm Mạn Nhi đi cùng nhau. Lúc đó cô quá bất ổn, trong mắt chỉ có hắn, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hai người họ nam nữ khác biệt ở dưới núi đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ ngay lúc đó, quan hệ bất chính giữa họ đã bắt đầu...
Mỗi lần nghĩ đến việc cái thứ đó của Trình Nghiệp từng ra vào cơ thể người đàn bà khác mà còn vờ như không có chuyện gì để tiếp tục ân ái với cô, cô lại thấy buồn nôn, là cảm giác buồn nôn thực sự, ghê tởm đến mức tận cùng.
Nếu không phải cô phát hiện, thì không biết hắn còn giấu cô để vụng trộm bao lâu nữa. Mà hắn và người phụ nữ đó còn là đồng nghiệp, ngày ngày chạm mặt, có khi sau lưng cô họ vẫn còn đưa tình liếc mắt, mùi mẫn âu yếm, thậm chí làm ra những chuyện dơ bẩn kia ngay trong văn phòng.
Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Cô phát hiện bản thân vẫn không kìm được mà đau lòng rất đau, rất đau.
Trần Diệu hỏi cô có muốn nói chuyện này với ba mẹ không, cô lắc đầu từ chối. Nếu họ biết thì chắc chắn sẽ lập tức bay đến đây. Cô không muốn để hai người già phải lo lắng. Cô muốn tự mình giải quyết xong rồi mới nói cho họ biết.
Ở nhà Trần Diệu ba hôm, cô cũng đã điều chỉnh lại tinh thần. Cảm xúc ổn định hơn, cô cũng đã chấp nhận sự thật rằng Trình Nghiệp đã phản bội mình.
Thực ra cô thấy ngại khi ở nhờ nhà bạn quá lâu. Dù Trần Diệu luôn miệng bảo không sao, nhưng cô không phải người thích phiền người khác. Tất nhiên, phần nhiều vẫn là vì cô muốn sớm giải quyết chuyện này, không muốn tiếp tục dây dưa, kéo dài một ngày là khổ một ngày.
Ngày thứ tư, cô quay về nhà. Hôm nay là ngày làm việc, cô chọn lúc Trình Nghiệp không có ở nhà, định về thu dọn đồ đạc.
Nhưng vừa mở cửa, người trên sofa liền bật dậy, chạy ra cửa. Nhìn thấy người mà hắn luôn mong nhớ, hắn vừa kích động vừa chua xót, rụt rè gọi một tiếng:
"Bà xã..."
Cô không ngờ hắn lại ở nhà, chau mày, không nhìn hắn, lướt qua hắn đi thẳng vào nhà.
Thấy gương mặt lạnh như băng của cô, Trình Nghiệp định nói gì đó nhưng nghẹn nơi cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được. Hắn lặng lẽ đi theo sau cô, hai tay căng thẳng xoa vào nhau liên tục.
Cô đi vào phòng ngủ, kéo vali ra, mở tủ bắt đầu gấp quần áo.
Trình Nghiệp đứng ở cửa, nhìn cảnh này thì luống cuống tay chân. Hắn xông tới đóng vali lại, lấy tay đè chặt, không để cô thu dọn nữa, giọng van xin đầy hèn mọn:
"Bà xã, đừng đi mà. Anh biết sai rồi, anh thật sự hối hận. Em cho anh một cơ hội nữa đi, anh sẽ chứng minh cho em thấy..."
Cô chỉ tay vào tay hắn, lạnh lùng nói:
"Buông ra."
Hắn lắc đầu, tay càng đè chặt hơn:
"Bà xã, anh xin em, đừng như vậy... Tình cảm bao năm của chúng ta, em thật sự nỡ sao? Cho anh một cơ hội nữa đi, được không?"
Cô không có kiên nhẫn dây dưa với hắn, đứng dậy đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa.
Trình Nghiệp chậm rãi đi ra, đứng đối diện với cô.
Lúc này cô mới nghiêm túc quan sát hắn. Có vẻ đã mấy ngày không cạo râu, râu ria lởm chởm, tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt, quần áo nhăn nhúm, hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu thường ngày.
Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi hắn:
"Trình Nghiệp, anh còn nhớ trước khi cưới em từng nói gì không?"
Hắn cúi đầu, không đáp.
Cô cũng không quan tâm hắn có trả lời hay không, tiếp tục nói:
"Em nói, nếu một ngày anh không còn yêu em, hoặc yêu người khác, thì cứ nói với em. Em không phải người dai dẳng không buông, có thể chia tay êm đẹp. Nhưng em tuyệt đối không chấp nhận chuyện ngoại tình. Trong mắt em, ngoại tình là tội không thể tha thứ. Anh còn nhớ không?"
Người đàn ông đối diện sắc mặt khó coi, mím môi, vẫn không nói một lời.
Cô nhìn thấy bộ dạng hèn mọn đó của hắn, khinh thường bật cười:
"Em còn không hiểu tâm lý của anh chắc? Không nói với em, rồi lén lút với người khác bên ngoài, chẳng phải là muốn có cả hai sao? Chẳng phải là thích cái cảm giác được hai người phụ nữ phục vụ cùng lúc sao? Có phải rất sướng, rất kích thích không? Giờ em cho anh đi đấy, ra ngoài mà chơi cho thỏa thích, không ai cản anh. À đúng rồi, hay là chỉ khi đang có vợ mà vẫn đi ngoại tình thì mới thấy kích thích? Anh không thấy bẩn thỉu à?"
Những lời mắng chửi của cô, Trình Nghiệp đều im lặng chịu đựng. Đây là quả báo hắn đáng nhận. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà biện hộ một câu:
"Bà xã ... anh nghĩ là có thể anh bị bệnh tâm lý, anh có tra rồi, nghiện ngoại tình hình như cũng là một loại bệnh..."
Cô không thể chịu nổi việc hắn đến giờ vẫn còn tìm cớ, tức giận cầm ngay cái điều khiển từ xa trên bàn ném thẳng vào người hắn, mắng không chút nể nang:
"Em thấy anh đúng là có bệnh, não anh mọc ở chỗ đó rồi đúng không? À, chắc là ung thư giai đoạn cuối rồi đấy, mau đến bệnh viện đi, không thì sắp không cứu nổi nữa đâu."
Trình Nghiệp bị ném trúng, loạng choạng vài bước. Hắn bị giọng điệu dữ dằn đó của cô dọa sợ. Cô chưa bao giờ nói lời thô lỗ như vậy.
"Bà xã ... đừng nói thế mà... Em nói anh phải làm gì thì em mới tha thứ, em nói đi..."
Cô nhắm mắt, hít sâu mấy cái để ổn định cảm xúc, rồi mở miệng:
"Anh biết điều quan trọng nhất trong hôn nhân là gì không? Là sự thủy chung. Anh hiểu thủy chung là gì không? Là biết kiềm chế dục vọng của bản thân, biết từ chối cám dỗ bên ngoài, biết giữ vững ranh giới của mình. Ai mà không có dục vọng? Ai mà không thích những thân thể trẻ trung ngoài kia? Anh thích, chẳng lẽ em không thích? Nhưng em là con người, em biết kiềm chế, em không phải thú vật, không phải loại người suốt ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện đó."
Càng nói cô càng kích động:
"Giữa hai chúng ta giờ chỉ còn một con đường ly hôn. Vì anh quá bẩn thỉu. Em nhìn thấy anh là buồn nôn. Em không thể tiếp tục sống chung với anh nữa, anh hiểu chưa?!"
Lại là ly hôn. Trình Nghiệp ghét cay ghét đắng từ này!
Hắn bước nhanh đến sofa, ngồi xuống cạnh cô, nắm chặt tay cô, đôi mắt đầy đau khổ, cầu xin:
"Vậy em cũng ra ngoài ngoại tình một lần, coi như huề, được không? Chỉ cần đừng ly hôn, chuyện gì anh cũng chịu. Bà xã, anh không thể mất em..."
Cô không thể tin nổi mà nhìn hắn. Không thể tin được một câu vô liêm sỉ như vậy lại có thể được hắn thốt ra. Hắn thật sự điên rồi. Hắn coi cô là gì? Coi hôn nhân là gì?
Cô giật mạnh tay khỏi sự kìm giữ của hắn, vung tay tát cho hắn một cái rõ to.
"Anh coi tôi là gì? Là loại dơ bẩn như anh sao? Tôi ngoại tình? Sao anh không chết đi?! Anh nói ra được câu đó, anh còn là người không?!"
Cô không nói thêm lời nào, vòng qua bàn đi vào phòng ngủ tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com