Chương 41: Vô sinh
Hai ngày nay, Từ Ân Ân tạm thời ở trong khách sạn. Cô đã hỏi một người bạn học làm luật sư về thủ tục ly hôn qua tòa án. Nếu Trình Nghiệp vẫn kiên quyết không chịu ly hôn, thì cô phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc chiến dai dẳng.
Cô đã nộp đơn xin nghỉ việc, chắc hai ngày nữa sẽ được duyệt. Cô dự định sau khi giải quyết xong mọi việc sẽ về quê, không muốn ở lại thành phố chất chứa toàn những ký ức đau buồn này nữa.
Trình Nghiệp hai ngày nay hoàn toàn suy sụp, không đi làm, chỉ ở nhà uống rượu và ngủ. Chỉ có hai việc đó mới có thể tạm thời làm tê liệt nỗi đau trong lòng hắn.
Ban ngày hay ban đêm đối với hắn giờ không còn ý nghĩa gì. Tỉnh dậy là uống, mệt rồi thì nằm ngủ luôn trên ghế sofa.
Hắn không dám bước vào phòng ngủ nơi từng là không gian riêng tư của hai người, giờ đã không còn dấu vết gì của cô nữa. Cô đã mang đi hết tất cả đồ đạc, không để lại bất cứ thứ gì. Tổ ấm từng ấm áp giờ đây trở nên lạnh lẽo, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng: cô sẽ không quay lại nữa.
Sáng ngày thứ ba, mặt trời đã lên cao, Trình Nghiệp vẫn còn ngủ say trên sofa. Tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên khiến hắn nhíu mày, khó chịu vì bị đánh thức.
Hắn nhấc máy, lười biếng nói một tiếng "Alo?" đầy bực bội. Khi nghe thấy đầu dây bên kia là y tá bệnh viện, đầu óc hắn tỉnh táo hơn hẳn. Y tá nói kết quả kiểm tra sức khỏe hai vợ chồng họ từ tuần trước đã có, mấy ngày rồi chưa thấy ai đến lấy nên gọi nhắc nhở.
Trình Nghiệp hoàn toàn quên mất chuyện đó. Sau khi cúp máy, hắn ngồi suy nghĩ một lúc, phân vân có nên đi lấy không.
Hiện giờ Từ Ân Ân đang đòi ly hôn với hắn, có lấy về cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nghĩ lại thì thật châm biếm, lúc đó chính cô đề nghị kiểm tra vì muốn có con, ai mà ngờ lúc có kết quả thì hai người đã mỗi người một ngả.
Trình Nghiệp trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tới bệnh viện một chuyến.
Hắn đứng dậy, do dư âm của cơn say đêm qua, đầu hắn đau nhức dữ dội. Hắn lắc đầu mấy cái, đá văng đống lon bia dưới chân, rồi bước vào nhà vệ sinh.
Trong gương là hình ảnh một người tiều tụy đến không còn nhận ra, chẳng còn chút dáng vẻ của một người đàn ông từng phong độ.
Hắn nhanh chóng sửa soạn rồi ra ngoài bắt xe đến bệnh viện. Lấy được kết quả, hắn lại lập tức bắt xe về. Cả đi cả về mất hơn một tiếng đồng hồ.
Vừa bước vào nhà, hắn thấy mẹ mình đang dọn dẹp, lon bia chất đầy sàn được bà gom lại nhét vào mấy túi rác lớn.
Vừa thấy đứa con trai vô tích sự về đến nhà, bà Triệu không nhịn được nữa, trút hết cơn giận dồn nén mấy hôm nay:
"Thằng nhóc chết tiệt này! Mày muốn chọc tao tức chết đúng không?! Mày định uống cho tới chết thì thôi hả? Uống đến biến thành cái thùng bia rồi, vợ mày nó có quay lại không? Giờ mới bắt đầu giả vờ si tình có ích gì? Sớm biết thế thì sao lúc trước lại đối xử với người ta như vậy?!"
Trình Nghiệp chẳng buồn đáp lại, ném tờ giấy trong tay lên bàn, rồi lại ngã người xuống sofa, giọng mệt mỏi:
"Mẹ, mẹ nấu cho con chút gì ăn đi, con chưa ăn sáng."
Bà Triệu miệng thì vẫn mắng, nhưng trong lòng lại xót xa cho đứa con trai. Nhìn hắn tiều tụy như vậy, bà cũng buồn không kém.
Bà thở dài một tiếng, bỏ việc đang làm dở, quay vào bếp nấu đồ ăn.
Trình Nghiệp mấy ngày nay thật sự chưa ăn được gì tử tế, nên khi mẹ bưng ra một bát mì đơn giản, hắn liền vội vàng cầm đũa, ăn ngấu nghiến, không mấy chốc đã vét sạch cả nước súp.
Bà Triệu nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp. Cơn giận trong lòng cũng dần tan đi, bà nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Con đừng tự giày vò mình nữa. Đến bữa thì ăn cơm, đến giờ thì đi làm, sống cho ra sống đi. Con gây ra lỗi thì phải biết hối lỗi, phải thay đổi. Cứ dằn vặt bản thân thế này, chẳng ích gì đâu. Ngoài cha mẹ con ra, chẳng ai thương xót con cả..."
Trình Nghiệp lặng im, chẳng biết có nghe lọt lời nào không.
Bà Triệu lại nói tiếp:
"Ân Ân là đứa con gái tốt, con nên sớm buông tay đi, đừng làm lỡ dở người ta nữa. Có những thứ đã mất là không thể lấy lại được, đó chính là cái giá con phải trả..."
Trình Nghiệp vẫn không đáp, đẩy ghế đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Bà Triệu nhìn cánh cửa đóng chặt, bất lực thở dài, rồi lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa cho hắn.
Trình Nghiệp nằm trên giường rất lâu, lâu đến mức hắn tưởng như thời gian đã ngừng trôi.
Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, bật dậy, đi vài bước tới cái tủ, kéo ngăn kéo ra, lật mấy món đồ lên và lấy ra một cuốn album bị đè dưới đáy.
Hắn thở phào nhẹ nhõm may quá, ảnh cưới vẫn còn. Cô chưa tuyệt tình đến mức ném cả ảnh cưới của hai người đi.
Hắn mang album lên giường, lật từng trang xem kỹ. Nam đẹp, nữ xinh, ánh mắt nhìn nhau đầy yêu thương, nụ cười trên môi không thể che giấu được hạnh phúc. Khi đó, họ thật sự nghĩ rằng sẽ đi với nhau cả đời...
Một giọt nước bất ngờ rơi xuống trang ảnh, rồi thêm một giọt, lại một giọt nữa, đọng thành vệt nước mờ trên bức ảnh bọc nhựa...
Sau khi nấu xong bữa tối, bà Triệu gõ cửa phòng ngủ:
"Con à, mẹ nấu cơm tối rồi, ra ăn đi. Mẹ về nhà bây giờ."
Cửa chính "cạch" một tiếng đóng lại. Trình Nghiệp bước ra khỏi phòng, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, rửa sạch những vết nước mắt đã khô dính trên mặt.
Hắn ăn mấy miếng cơm rồi bỏ dở vì không còn khẩu vị, lại ngồi lên sofa ngẩn người.
Thiếu Từ Ân Ân, cuộc sống của hắn như trở nên trống rỗng, thời gian dường như nhiều lên nhưng lại chẳng biết phải làm gì, cũng chẳng muốn làm gì.
Ánh mắt hắn vô tình chạm vào thứ gì đó trên bàn là kết quả kiểm tra hắn vừa lấy về hôm nay. Hắn nghiêng người cầm lên, tiện tay mở ra. Đây là của Từ Ân Ân. Hắn lật sơ vài trang, trong phần kết luận ghi rằng sức khỏe bình thường, không có vấn đề gì.
Hắn lại mở sang tập hồ sơ còn lại, phần đầu toàn là các thuật ngữ và con số chi chít khiến hắn hoa mắt. Hắn lật thẳng đến trang cuối cùng.
Ánh mắt hắn chợt khựng lại, toàn bộ sự chú ý bị hút vào hai chữ to đậm trên đó "Vô sinh".
Hắn chết lặng.
Hai chữ đó... là ý hắn đang nghĩ tới sao...?
Hắn... không có khả năng sinh con? Hắn thật sự... không thể có con???
Tin sét đánh này khiến hắn choáng váng, toàn thân như bị xé toạc, thậm chí quên cả hít thở. Hắn chết lặng nhìn chằm chằm hai chữ đó.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy...? Hắn chưa từng nghĩ sẽ có khả năng này.
Vậy ra, lý do vì sao hắn và Từ Ân Ân nhiều năm qua không có con, không phải vì duyên chưa tới, mà là vì hắn, hắn vốn không thể có con...
Giống như cây rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, tin tức này hoàn toàn đánh sập Trình Nghiệp.
Lần đầu tiên trong đời, hắn tin vào báo ứng. Hắn tuyệt vọng nghĩ, có lẽ đây chính là quả báo của hắn khi phản bội hôn nhân của 2 người, và giờ thì, mãi mãi không thể có con, mãi mãi không thể có con với Từ Ân Ân.
Ngay cả chút hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ, hắn không còn mặt mũi nào để níu kéo cô nữa. Một kẻ không thể sinh con, không thể cho cô một đứa trẻ... Cô chắc chắn sẽ không bao giờ muốn hắn nữa...
Trái tim hắn trong mấy ngày ngắn ngủi đã bị giày vò đến rách nát, mà giờ đây, hắn hoàn toàn cảm thấy mình đã rơi xuống địa ngục không thể nào thoát ra...
Cuối cùng, hắn không kìm được, bật khóc nức nở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com