Chương 6: Xâm phạm
Lâm Mạn Nhi đâm sầm vào lồng ngực của hắn, Trình Nghiệp toàn thân trần trụi, trên người vẫn còn đọng lại ít nước. Cô hoảng hốt, ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt u ám, sâu thẳm của hắn. Vừa mới hé miệng định hỏi hắn làm sao vậy, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh nào thì đã bị hắn nuốt trọn trong nụ hôn cuồng nhiệt.
Hắn điên cuồng chiếm lấy môi cô, tham lam cướp đoạt hơi thở, lưỡi nhanh chóng luồn vào miệng cô, mãnh liệt khám phá từng ngóc ngách. Hắn hung hãn cắn mút đôi môi mềm mại, phát ra tiếng "chụt chụt" đầy xấu hổ.
Lâm Mạn Nhi ngây người, sau khi phản ứng lại, đồng tử cô mở to, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cô cố gắng dùng sức đẩy hắn ra, miệng phát ra những tiếng "ưm...ưm" phản kháng, nhưng sức lực giữa phụ nữ và đàn ông quá chênh lệch, huống hồ người đàn ông này đã mất đi lý trí. Hắn ghì chặt cô vào lòng, không cho cô cử động, sự phản kháng của cô thậm chí còn khiến hắn càng thêm kích động.
Tối nay cô mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy denim ngắn, sau khi bị vòi sen làm ướt, làn da bên trong cùng chiếc áo lót đen lấp ló. Trình Nghiệp mắt đỏ ngầu, vừa hôn vừa đưa tay phủ lên ngực cô, bàn tay thô ráp to lớn của hắn bao trọn bầu ngực, dùng lực xoa nắn "đồi núi" lớn.
Lâm Mạn Nhi hoảng sợ giãy giụa, cố gắng gạt tay hắn ra, miệng lắp bắp: "Đừng... đừng như vậy..." nhưng âm thanh hầu như bị Trình Nghiệp nuốt trọn.
Người phụ nữ trong lòng hắn không an phận. Mặc dù ý thức đã mơ hồ, nhưng trong tiềm thức, Trình Nghiệp biết rằng người phụ nữ trước mặt có thể giúp hắn xoa dịu cơn khó chịu. hắn tuyệt đối sẽ không để cô chạy thoát.
Hắn vươn tay tắt vòi sen, bế ngang Lâm Mạn Nhi lên, đá cửa ra rồi sải bước đến giường, ném cô xuống nệm.
Nước trên quần áo cô thấm ướt ga giường. Phản ứng đầu tiên của cô là trốn chạy, nhưng Trình Nghiệp ra tay nhanh hơn, nhanh chóng ghì cô xuống.
Trình Nghiệp tách hai chân, khẽ quỳ gối trên người cô, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào cô.
Lâm Mạn Nhi giọng nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc, cầu xin hắn:
" Trình tổng, anh sao vậy... Xin anh đừng đối xử với em như thế... Anh biết em đã có bạn trai mà..."
Trình Nghiệp không dao động, ánh mắt nhìn chằm chằm khiến cô lạnh cả sống lưng. Đột nhiên, hắn túm cổ áo cô xé mạnh, cúc áo bật tung, áo sơ mi tuột khỏi người. "Á!" Lâm Mạn Nhi theo bản năng ôm chặt cơ thể.
Hắn nâng người, lại dùng sức kéo váy cô xuống, ném hai mảnh vải xuống đất, giờ trên người cô chỉ còn lại hai mảnh vải cuối cùng che đi bộ phận sinh dục của mình.
Lâm Mạn Nhi đột nhiên cảm thấy cấn ở đùi, mắt liếc xuống, thoáng thấy cặc của hắn - cương cứng, sẵn sàng địt vào lồn cô. Cô lập tức nhắm nghiền mắt, cố xua đi hình ảnh vừa nhìn thấy...
Làm sao nó có thể lớn như thế...của bạn trai cô ấy đâu có lớn như thế...
Trình Nghiệp đè lên người cô, áp sát cơ thể mình vào người cô. Cảm giác da thịt tiếp xúc tuyệt vời đến nỗi Trình Nghiệp ôm chặt cô, hai cơ thể cọ xát vào nhau. Hắn cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng ngọn lửa trong người dường như càng bùng cháy.
Lâm Mạn Nhi mở mắt thấy khuôn mặt Trình Nghiệp, đôi mắt hắn nhuốm đầy dục vọng. Tối nay Trình Nghiệp quá khác thường, trước đây hắn cũng từng say, nhưng chưa bao giờ mất kiểm soát như thế, hắn không nghe bất cứ điều gì cô nói, chỉ muốn địt lồn cô.
Hắn không phải kiểu người quấy rối nhân viên, Lâm Mạn Nhi biết rõ điều đó, nhưng không hiểu sao tối nay hắn lại đột nhiên biến thành thế này. Một ý nghĩ lóe lên: bữa tiệc tối nay! Chắc chắn đồ uống có vấn đề!
Cô liên tưởng đến biểu cảm của hai người đàn ông sau khi Trình Nghiệp uống ly rượu của cô. Thì ra là vậy... Ban đầu, ly rượu đó đáng lẽ là dành cho cô, và trong rượu đã bị bỏ thuốc. Hóa ra là như vậy.
Hai tay cô chống lên ngực hắn, cố đẩy ra. Lòng bàn tay ấm áp mềm mại áp lên làn da lạnh giá vừa bị nước lạnh dội vào, khiến hắn vô cùng khoan khoái. Vô thức, hắn đẩy hông, khiến con cặc cứng rắn đâm vào lỗ lồn đang được quần lót bao bọc, vải vóc lõm vào theo hình dáng con cặc, cả hai cùng rên lên "ư" một tiếng...
Tiếp theo là những cú địt liên tiếp của Trình Nghiệp, giờ hắn đã không còn tỉnh táo, chỉ còn biết làm thế để giải tỏa cơn nóng dưới thân.
Lâm Mạn Nhi bị đâm xóc nảy không ngừng, cảm giác xấu hổ, sợ hãi, tủi thân khi bị xâm phạm trào dâng, nước mắt không ngừng rơi.
Nhưng cô không còn cách nào khác, Trình Nghiệp bây giờ đã phát tình, hoàn toàn không thể dừng lại. Cô chỉ có thể liên tục vùng vẫy, nhưng không dám quá mạnh, sợ kích thích người đàn ông trên người mình, sẽ tiếp tục xâm phạm cô.
Nếu như vậy có thể thỏa mãn hắn, vậy cô tạm chịu đựng, đợi hắn xuất tinh xong sẽ dừng, lúc đó cô sẽ lập tức bỏ chạy.
Nhưng tại sao, tại sao cơ thể cô cảm thấy kỳ lạ đến vậy, trong âm huyệt dường như có thứ gì chảy ra, dính vào quần lót, nhớp nháp khó chịu... Cô là người từng trải, cô biết điều này có nghĩa gì, cô đang động tình...
Lâm Mạn Nhi cảm thấy vô cùng xấu hổ, tự an ủi rằng đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, chứ cô không hề muốn.
Người đàn ông trên người cô đột nhiên dừng lại. Dục vọng trong hắn không thể giải tỏa, hắn không thể thỏa mãn chỉ với thế này, hắn muốn nhiều hơn nữa. Hắn đâm cặc vào lồn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com