Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khó xử

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, trải dài trên sàn nhà.

Người đàn ông cảm nhận được ánh sáng hơi gắt, mí mắt khẽ run lên rồi từ từ mở ra.

"Cảm giác đầu tiên là... đau đầu quá."

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là người phụ nữ nằm đối diện. Gương mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet. Cô đang gối đầu lên cánh tay hắn, vẫn còn chìm trong giấc ngủ say.

Đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là... chết tiệt, người nằm cạnh hắn lại không phải vợ hắn!!!

Mà là... thư ký của hắn!!!

Những hình ảnh dâm loạn đêm qua như bộ phim khiêu dâm lần lượt hiện lên trong đầu hắn...

Hắn đã cưỡng ép Lâm Mạn Nhi, còn địt cô ba lần, đến mức cô khản cả giọng, van xin hắn buông tha. Hắn như con thú đến kỳ động dục, không nghe lọt tai bất cứ thứ gì, chỉ biết thỏa mãn thú tính của bản thân, không những địt cô ở mọi tư thế, xong xuôi còn không chịu rút ra, cứ thế ngâm cặc vào lồn cô suốt đêm...

Chết tiệt!

Thực ra lúc đó hắn rất tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì, đang ân ái với ai, chỉ là... hắn hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân, bản năng muốn giải tỏa đã hoàn toàn lấn át lý trí hắn.

Trình Nghiệp nhớ lại chắc chắn là do ly rượu tối qua, hắn đã bị bỏ thuốc. Hai tên khốn đó!

A! Lúc này trong lòng hắn rối như tơ vò, cảm xúc lẫn lộn, đầu óc hoàn rối bời.

Hắn điên mất, hắn phải đối mặt với Từ Ân Ân thế nào đây? Hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình lại lên giường với một người phụ nữ khác ngoài cô.

Dù lý do là gì, dù tình thế có bắt buộc... nhưng với tính cách của cô, nếu cô biết chuyện, chắc chắn sẽ đòi ly hôn. Dù cô không biết, hắn vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi với cô.

Còn nữa... hắn càng không biết đối diện với người phụ nữ bên cạnh ra sao, nói một cách khó nghe, chuyện này chẳng khác gì hiếp dâm, cho dù là do tác dụng của thuốc.

Nỗi áy náy và hoảng loạn đan xen, khiến hắn không biết phải làm sao cho đúng. Cảm giác bất lực trào dâng, hắn không biết cô sẽ phản ứng thế nào khi tỉnh dậy, mắng hắn, đánh hắn, hay báo cảnh sát?

Đầu óc hắn loạn cả lên, đây không phải chuyện bình thường!

Hắn cũng không thể tự lừa mình rằng đây chỉ là giấc mơ, bởi... con cặc của hắn vẫn đang ở trong lồn Lâm Mạn Nhi... Hắn muốn rút ra, nhưng làm vậy chắc chắn sẽ đánh thức cô, cảnh tượng đó không cần tưởng tượng cũng biết hai người sẽ lúng túng và khó xử đến mức nào...

Ngay lúc hắn còn đang bối rối, không biết nên làm gì, thì Lâm Mạn Nhi tỉnh dậy. Trong mắt cô vẫn còn vương chút tơ máu, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

Hai người nhìn nhau, không biết mở lời thế nào.

"Anh rút nó ra trước nhé..." Trình Nghiệp lên tiếng phá tan sự im lặng.

Đây thật sự là một tình huống cực kỳ xấu hổ.

Trình Nghiệp thò tay vào chăn nắm lấy gốc cặc, từ từ rút ra, chỉ là bên trong cô quá chặt, quá trình rút ra không khỏi khiến đầu cặc chạm vào thành âm đạo, Lâm Mạn Nhi hơi nhíu mày, môi mím chặt.

"Bộp" một tiếng, cặc được rút ra, âm hộ cô xẹp xuống, Lâm Mạn Nhi đột nhiên cảm thấy lồn thật trống trải.

Vì cả hai đều đang trần truồng, nên việc nhấc chăn lên và đứng dậy không tiện.

"Em trước tiên nhắm mắt lại đi, tôi xuống mặc quần áo." Trình Nghiệp nói.

Lâm Mạn Nhi gật đầu, lấy chăn trùm kín đầu.

Trình Nghiệp bước xuống giường, quần áo của cả hai vương vãi khắp sàn nhắc hắn về sự điên cuồng đêm qua.

Hắn vào nhà vệ sinh mặc lại bộ đồ hôm qua, dù hơi bốc mùi nhưng đành tạm chịu đựng. Sau đó đưa cho cô bộ đồ mà cô đã mang tới đêm qua, hắn nhớ áo của cô đã bị hắn xé rách...

"Em mặc tạm cái này, lát nữa tôi sẽ nhờ người mang đồ mới tới." Trình Nghiệp đặt quần áo bên giường, quay vào nhà vệ sinh, nhường không gian cho cô.

Vài phút sau, Trình Nghiệp bước ra, Lâm Mạn Nhi đã thay xong quần áo, ngồi bên giường.

"Tối qua... là lỗi của anh... Anh cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy... Tuy không phải là ý muốn của anh, nhưng sự việc thực sự đã xảy ra. Nếu em có yêu cầu gì, cứ nói, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em. Chỉ có một điều... em biết mà, anh đã có vợ, nên... không thể chịu trách nhiệm với em theo cách đó..." Trình Nghiệp cố gắng lựa lời, bày tỏ sự áy náy của mình.

Lâm Mạn Nhi nhìn hắn, ánh mắt bình thản. Sau khi nghe xong những lời của hắn, cô nhẹ nhàng lắc đầu:

"Không cần đâu, Trình tổng. Cả hai chúng ta đều là nạn nhân. Nếu không phải vì em, anh cũng đã không uống ly rượu đó. Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi, em sẽ không nói với ai cả."

Trình Nghiệp từng nghĩ tới vô số khả năng, nhưng hoàn toàn không ngờ lại là kết quả này. Cô không hề oán trách, thậm chí còn không nhân cơ hội đòi hỏi bất cứ điều gì mà lại nói, hãy xem như chưa có gì xảy ra.

Điều đó khiến hắn càng cảm thấy áy náy hơn. Dù cô nói vậy, nhưng hắn không thể vô tâm giả vờ như chưa từng có chuyện gì. Hắn sẽ dùng cách của mình để bù đắp cho cô.

Còn một việc nữa...

"Đêm qua anh không dùng... em nhớ uống thuốc nhé." Trình Nghiệp cảm thấy mình đúng là đồ súc sinh.

Thực ra, dù hắn không nói, Lâm Mạn Nhi cũng sẽ làm vậy. Dù sao cũng chỉ là một tai nạn, không ai muốn mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com