Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cảm giác tội lỗi

Trình Nghiệp cho Lâm Mạn Nhi nghỉ phép một ngày.

Hắn đang trên đường đón xe về nhà. Tin nhắn WeChat của Từ Ân Ân gửi tối qua, giờ hắn mới có thời gian xem. Là vài bức ảnh hoàng hôn trên bãi biển, trong đó có một tấm có cô xuất hiện, cô mặc đồ thoải mái, ngồi khoanh chân trên bãi cát, ôm trái dừa, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Những con sóng xa xa được ánh hoàng hôn nhuộm thành màu vàng kim, đẹp đến nao lòng. Nhưng so với nụ cười của cô, tất cả phong cảnh ấy đều trở nên lu mờ.

Hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu.

Về đến nhà, việc đầu tiên hắn làm là gọi điện cho Từ Ân Ân.

Bên kia bắt máy rất nhanh:

"Chồng yêu~!" Giọng cô tràn đầy vui vẻ, dường như tâm trạng đang rất tốt.

"Ừm, em đang làm gì vậy?"

"Hi hi, tụi em tính hôm nay đi thăm một ngôi chùa ở đây, giờ đang ăn sáng nè. Mà sao tối qua anh không trả lời tin nhắn của em vậy?"

"Tối qua... tối qua anh uống nhiều rượu quá, anh vừa về đến nhà chưa kịp tắm rửa là lăn ra ngủ luôn, ngủ dậy mới thấy tin nhắn của em". Trình Diệp dùng đại cái cớ vừa nghĩ ra để giải thích.

"Haiz, sao dạo này anh phải tiếp khách nhiều quá vậy? Anh ở nhà vất vả kiếm tiền, em lại ở chỗ này ăn chơi, em đúng là một người vợ hư, em cảm thấy áy náy 1 giây rồi nè."

Thật ra Từ Ân Ân rất thương hắn, nhưng thay vì nói những câu kiểu "nhớ chăm sóc bản thân nhé", cô lại thích đùa giỡn để chọc hắn vui.

Trình Nghiệp bật cười vì cô. Cười xong, hắn nghiêm túc lại, giọng mang theo chút nũng nịu:

"Bà xã, anh nhớ em rồi."

"Em cũng nhớ anh nhiều lắm~ Tối qua em còn mơ thấy anh nữa đó! Ngoan nhé, ngày kia là em về rồi!"

"Được, đến lúc đó anh sẽ ra sân bay đón em."

Cúp máy, Trình Nghiệp tiện tay ném điện thoại sang một bên, rồi ngả người xuống sofa.

Từ Ân Ân đối với hắn mà nói, chính là một mặt trời nhỏ, mỗi lần gặp chuyện phiền lòng, chỉ cần nói chuyện với cô một chút là tâm trạng hắn lập tức khá lên. Suốt nhiều năm nay, điều đó chưa từng thay đổi.

Cô không chỉ tỏa sáng với riêng hắn, mà còn lan tỏa đến tất cả những người xung quanh. Tính cách của cô tươi sáng, hồn nhiên, lạc quan như cô gái mới đôi mươi. Bất cứ ai ở bên cô đều sẽ bị nguồn năng lượng tích cực đó lan sang. Đó cũng là điều hắn yêu nhất ở cô.

Nhưng đồng thời, cô cũng là một người thẳng thắn, dứt khoát — đặc biệt là khi chạm tới những vấn đề nguyên tắc, cô hầu như không cần đắn đo mà lập tức đưa ra quyết định.

Trung thành trong hôn nhân, đó là nguyên tắc của cô.

Nghĩ đến đây, hắn lại đau đầu.

Thật ra, vấn đề không nằm ở chỗ cô sẽ phát hiện ra chuyện này, vì hắn tuyệt đối sẽ không để cô có cơ hội biết được nó.

Vấn đề là, chính hắn không vượt qua được bản thân mình, hắn cảm thấy mình đã phản bội Từ Ân Ân, cảm giác tội lỗi cứ đè nặng lên hắn.

Trình Nghiệp đã chuyển 100.000 tệ vào tài khoản của Lâm Mạn Nhi. Ngoài tiền ra, tạm thời hắn không nghĩ ra cách nào khác để bù đắp cho cô ấy.

* 100.000 tệ bằng khoảng 355.043.546 VNĐ

Sau này họ vẫn phải làm việc cùng nhau, gần như ngày nào cũng gặp mặt. Nhưng sau chuyện đã xảy ra, liệu họ còn có thể bình thường mà đối mặt nhau không? Trình Nghiệp không chắc.

Hay là điều cô sang phòng ban khác? Ý nghĩ đó vừa nảy ra, lập tức bị hắn bác bỏ. Là hắn sai với cô trước, giờ lại chủ động chuyển cô đi, thì thật là quá đáng...

Thôi kệ, đến đâu hay đến đó. Nếu Lâm Mạn Nhi không muốn tiếp tục làm việc với hắn, hắn sẽ tôn trọng quyết định của cô, để cô chuyển đến bộ phận mà cô muốn.

Những ngày sau đó, Lâm Mạn Nhi vẫn như thường lệ mang cà phê, giao tài liệu, báo cáo công việc cho Trình Nghiệp. Vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt không hề tránh né, tác phong chuyên nghiệp không chê vào đâu được. Điều đó khiến hắn tạm thời yên tâm hơn.

Chỉ là, hắn không còn đưa cô đi tiếp khách nữa, mà thay bằng quản lý phòng kinh doanh.

Sự việc lần đó đã để lại trong hắn nỗi ám ảnh không nhỏ, và hắn muốn cố gắng tránh khả năng tái diễn.

Còn hai kẻ chủ mưu chuyện hôm đó, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chỉ là việc này không thể làm quá lộ liễu, nếu ầm ĩ lên sẽ có rủi ro. Hắn chỉ có thể âm thầm bố trí, mượn tay người khác để dạy cho chúng một bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com