Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

"Moon Hyeonjun ơi (っ ‸ - ) ᶻ 𝗓 z"

À, bé con nhà hắn dậy mất rồi, là tiếng Choi Wooje lè nhè, ngái ngủ gọi tìm hắn đây mà. Chưa thấy người mà đã thấy tiếng chỉ có em nhỏ mới làm được.

Chẳng để Moon Hyeonjun đợi lâu, không đến nửa phút sau cánh cửa thư phòng bật mở và thân ảnh cao cao tròn tròn xuất hiện.

"Anh ơi.."

Hình như chưa quen với ánh sáng ở trong phòng nên em mắt nhắm mắt mở, đứng im dụi mắt.

Nay Choi Wooje mặc áo ngủ nhung màu xanh thẫm, nó tôn lên màu da trắng hồng mịn màng vốn có tạo nên tổng thể của một cục nếp trắng trắng mềm mềm.

Moon Hyeonjun thích muốn chết, đáng lẽ ra giờ này hắn phải đang ôm em trong lòng và ngủ rất ngon rồi. Không phải vì có vấn đề xảy ra quá đột ngột, liên quan tới bảo mật thông tin nội bộ thì hắn cóc ở ngồi trong phòng họp trực tuyến lúc nửa đêm thế này đâu!

Vốn dĩ, từ khi nghe thấy tiếng em bên ngoài Moon Hyeonjun đã hướng mắt ra cửa gỗ, chỉ đợi em bước vào. Vậy nên khoảnh khắc em dùng cái giọng dinh dính đó gọi tên hắn, hắn cũng sẵn sàng gạt công việc sang một bên rồi.

Dù sao thì hắn đã xong phần quan trọng, những vấn đề nhỏ nhặt để cấp dưới lo cũng được.

Moon Hyeonjun rời ghế đến bên em, chân bước những bước dài, chẳng mấy chốc hai tay của hắn đã chạm được vào má bư đang xụ xuống, vuốt ve.

"Sao thế em?"

"Moon Hyeonjun đang làm gì thế ạ? Sao không ngủ với em?"

Choi Wooje lúc này vẫn chưa thèm mở hẳn mắt ra nhưng lông mày của em xoăn tít lại tỏ vẻ tức giận. Em nhỏ đang gắt ngủ, Moon Hyeonjun nên dỗ em ngủ tiếp nếu không người chịu hậu quả sẽ là hắn.

"Không làm nữa, anh về ngủ với em nhé."

Choi Wooje im lặng một hồi lâu, đến lúc Moon Hyeonjun tưởng em đã ngủ gật trong lòng bàn tay của hắn rồi thì em bỗng lên tiếng.

"Không được! Anh phải làm chứ?"

Ra là em nhỏ đang tiêu hoá câu nói của hắn với bộ não còn chưa tỉnh.

Song, ngay khi hiểu hắn nói bỏ việc để dỗ dành em, não Choi Wooje lập tức cảm thấy bản thân ấu trĩ, trẻ con vô cùng. Em không nên là vật cản trở tiến độ công việc của hắn, như vậy sẽ ảnh hưởng đến Moon Hyeonjun và các anh chị ở công ty nữa. Em rất thích họ, Choi Wooje không muốn họ phải mệt.

Thật ra, Choi Wooje có thể ngủ một mình, chỉ là em không thích.

Vậy nên não em nhỏ - sau khi hoạt động hết công suất, đã đưa ra quyết định cuối cùng: Moon Hyeonjun phải làm việc tiếp.

Vì để ngăn cản hắn, lần này Choi Wooje thực sự mở mắt ra, giao tiếp một cách nghiêm túc nhưng hình như... nó phản tác dụng thì phải.

Moon Hyeonjun đang vừa ôm ôm vừa ủn ủn người em ra khỏi phòng, đã thế hắn còn nhẹ giọng trêu đùa.

"Không cần, công việc để đó cũng không thể mọc chân mà chạy đi được, đằng nào công ty cũng là của anh."

"Em bảo là không được! Em ngủ một mình được mà, em sắp 20 tuổi rồi!! Em không cần-"

*Chụt

Moon Hyeonjun quá hiểu bạn nhỏ nhà hắn, em ta chưa gì đã chuyển sang chế độ mỏ vịt rồi. Mắng hắn chem chẻm không ngừng, Moon Hyeonjun phải chặn cái miệng này lại ngay bây giờ nếu không em ta sẽ đứng đây nói hắn đến sáng mất.

"Em không cần nhưng anh muốn, được không em?"

Moon Hyeonjun dịu giọng, cất đi sự cợt nhả, đem tất thảy sự dịu dàng thuyết phục Choi Wooje, âm thanh trầm thấp quanh quẩn bên tai, ngữ khí giống như đang dỗ trẻ con.

Choi Wooje nghe vậy như quả bóng bị chọc thủng xì hơi, em ta tịt luôn, không buồn cãi nữa. Im ỉm ôm cổ Moon Hyeonjun rồi dụi mặt vào lí nhí.

"Dạ được ạ..."

"Nhưng em không muốn làm phiền anh đâu, anh Hyeonjun đang làm việc khẩn cấp mà."

Hai chữ 'anh Hyeonjun' này gọi cũng thật ngọt, thật ngoan.

Hùng hổ là vậy, nhưng môi đứa nhỏ nhà hắn đã mím thành một đường, dần dần kéo xuống thành một hình vòng cung, bộ dạng vô cùng tủi thân.

"Thế em ngồi làm chung với anh nhé, xong thì chúng mình đi ngủ."

"Dạ được ạ?!" Moon Hyeonjun đích thị luôn có cách làm Choi Wooje vui lên.

Vì vui vẻ nên Choi Wooje không tự chủ lên giọng, ngẩng mặt nhìn Moon Hyeonjun. Mắt em đen láy, trong veo, nó lấp lánh như những tinh vân sáng trong đêm tối. Hơn nữa, đôi mắt như ướt nước đó đang phản chiếu bóng hình hắn.

Duy chỉ có Moon Hyeonjun.

Hắn chẳng ngần ngại đặt lên đó một nụ hôn. Choi Wooje vì nhột mà khúc khích, lông mày giãn ra, trả lại dáng vẻ của một bạn nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu của Moon Hyeonjun.

Buồn bực đã vơi bớt, nhưng Choi Wooje vẫn muốn có câu trả lời chắc chắn cho lời hứa hẹn ban nãy, cố hỏi lại

"Được đúng không ạ?"

Moon Hyeonjun ngó lơ câu hỏi của Choi Wooje mà khom người bế em lên, em theo bản năng thuần thục bám víu lấy bả vai rộng lớn của hắn.

Nhiệt độ cơ thể của Moon Hyeonjun cao hơn Choi Wooje nhiều, hắn như một túi sửa di động biết ôm, biết hôn, biết làm Choi Wooje thoải mái.

Choi Wooje nằm trên tay Moon Hyeonjun thì như mèo con chui vào bụng mẹ, dụi tới dụi lui tìm chỗ dựa phù hợp nhất.

Với khoảng cách gần thế này, Choi Wooje ngửi thấy mùi sữa tắm cùng với mùi xả vải trên người Moon Hyeonjun. Rõ ràng họ dùng cùng một loại nhưng khi lên người hắn lại khác hoàn toàn. Nó nam tính hơn rất nhiều.

'Mùi của anh Hyeonjun!' Choi Wooje rất thích mùi này.

Sự thoải mái khiến cơn buồn ngủ trở về nhanh chóng, dù sao bây giờ cũng quá nửa đêm rồi.

Trước khi vào giấc, em còn ráng giữ mình tỉnh táo để hôn lên má Moon Hyeonjun như lời chúc ngủ ngon.

Nhận được món quả nhỏ của em nhà khiến Moon Hyeonjun vui khôn tả, mệt mỏi cùng với công việc dắt tay đi ra sau đầu hắn hết.

Ngắm nhìn cặp mi dài rũ xuống, rung nhẹ theo nhịp thở của Choi Wooje, Moon Hyeonjun kìm lòng không đặng, đưa tay xoa đuôi mắt em nhỏ rồi trượt xuống vuốt ve gò má.

Sinh vật sống luôn chuyển động hướng đến nơi có nhiệt, Choi Wooje cũng không phải là ngoại lệ. Hơi ấm từ lòng bàn tay Moon Hyeonjun làm em vô thức nghiêng mặt úp vào, cọ xát.

Thấy vậy, Moon Hyeonjun bật cười khẽ, cúi xuống thân mật cọ mũi thì thầm

"Dễ ăn dễ ngủ. Choi Wooje đúng là em bé, em bé dễ thương nhất trần đời."

May cho Moon Hyeonjun rằng Choi Wooje đã thật sự ngủ, nếu không, hắn ta sẽ chắc chắn không được chạm vào em trong một tuần tới.

Moon Hyeonjun rất không đồng tình với điều này, rõ ràng "em bé" theo nghĩa bóng là từ để gọi người yêu, và không hề giới hạn độ tuổi. Ai cũng được gọi người thương như thế, chỉ có hắn là không được.

Moon Hyeonjun rất ghen tị!

Hơn nữa, em trong mắt Moon Hyeonjun giống em bé đến 99,99% mà.

Gì, mọi người cần bằng chứng á?

Được thôi.

Thứ nhất, tính cách của em hồn nhiên, vô tư và trong sáng. Em sẵn sàng kể tất cả mọi chuyện trong ngày cho Moon Hyeonjun, dù là chuyện bé nhất.

Có lần em đã hào hứng kể hắn nghe về việc gọi trúng phần cơm cá thu không dính miếng xương nào hớt. Vì siêu cấp hài lòng, Choi Wooje khen từ cách đóng gói hộp đến chú giao hàng, từ chú giao hàng đến trang web của tiệm. Ti tỉ gì gi cái gì em cũng khen, vì đồ ăn ngon quá mò.

Choi Wooje cũng đã có lần than phiền với hắn về việc em không thể bóc nổi vỏ kẹo, em dùng tất cả mọi cách trong khả năng của mình để ăn nó. Choi Wooje dùng tay, dùng răng, dùng cả kéo nữa nhưng đều bất thành. Em nói nó không những tốn thời gian mà còn làm em rất chíu khọ. Và em ta chíu khọ cả ngày.

Cho đến khi Moon Hyeonjun về nhà với hộp bánh ngọt trong tay, Choi Wooje đã vừa ăn vừa kể hắn nghe sự chíu khọ của em đối với cái kẹo đáng ghét đó, miệng em nhỏ liến thoắng không ngừng chì chiết cái kẹo vô (số) tội.

Còn Moon Hyeonjun nghe chẳng thấm, hắn chỉ thấy một em bé vô cùng đáng yêu đang chu mỏ phồng má, đưa ngón tay mũm mĩm chỉ trỏ lung tung thôi. Đến lúc biểu đạt cảm xúc bùng nổ, em mở mắt to trông rất giống chú gấu trúc màu đỏ trong phim hoạt hình hôm bữa hắn với em xem.

Thứ hai, em nhiều năng lượng dư thừa nên rất thích nghịch ngợm trên người Moon Hyeonjun.

Choi Wooje luôn tranh thủ lúc hắn nằm sấp mà xếp chồng thú bông lên lưng, giả vờ xây dựng kim tự tháp. Và khi chơi đã rồi, em sẽ gạt hết gấu bông ra, nằm úp lên người Moon Hyeonjun, lăn qua lăn lại như muốn cán bẹp hắn thành đế bánh pizza.

Có lần 'nấu' tâm huyết quá, bay qua cả người hắn, lăn lông lốc từ giường xuống dưới đất. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn muốn đỡ cũng không kịp. Hại hắn nguyên một buổi tối ngồi dỗ em đầu bếp nhỏ.

Moon Hyeonjun tưởng em chừa rồi nhưng trên thực tế, em chỉ chuyển sang trò khác mà thôi. Vẫn là nằm trên lưng Moon Hyeonjun, Choi Wooje vẽ những vòng tròn vô nghĩa bằng đầu ngón tay, mơn trớn từ lưng đến cổ. Em ta chẳng nghĩ gì nhiều, em đang chán nên làm như thế này giúp em đỡ buồn chán hơn.

Trò này của Choi Wooje kéo dài hằng đêm, khiến Moon Hyeonjun rạo rực hết cả người, song, hắn chẳng thể làm gì.

Moon Hyeonjun tủi thân chết moẹ! Đêm nào cũng tắm nước lạnh, trym chưa teo là trâu bò lắm rồi đấy!

Thứ ba, Choi Wooje không giỏi nói dối, em không giấu được gì khỏi Moon Hyeonjun quá nửa ngày. Biểu hiện của Choi Wooje luôn tự tố giác bản thân.

⋆ Dấu hiệu 1: Choi Wooje sẽ liên tục nhịn không được mà liếc nhìn Moon Hyeonjun, môi mím chặt, trên mặt viết thẳng chữ "Moon Hyeonjun có biết không?", "Hay nói thật nhỉ?".

⋆ Dấu hiệu 2: Em sẽ trở nên rất ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, Moon Hyeonjun bảo em cái gì em cũng sẽ làm. Rất đáng nghi!

Choi Wooje có ngoan, nhưng không phải theo kiểu này. Đây không phải Choi Wooje của ngày thường. Choi Wooje của hắn sẽ cãi trước, lèm bèm rồi mới lủi thủi đi làm.

Ví dụ như có hôm Choi Wooje ăn vụng kẹo dẻo mà Moon Hyeonjun đã dặn dò rằng sau cơm tối mới được ăn. Moon Hyeonjun còn đặc biệt lúc em ngủ, giấu kẹo trên nóc tủ mà Choi Wooje còn không biết đến sự tồn tại của nó.

Thế quái nào, lúc hắn đi làm về cái túi kẹo vẫn không cánh mà bay.

Moon Hyeonjun gọi em ra, ngay từ bước đầu tiên, Moon Hyeonjun đã biết Choi Wooje là người ăn kẹo. Từ câu cỏ lúa "Dạ!? Anh vào đây đi, em đang bận nhắm!" của thường ngày thành "Dạ?" rồi lon ton chạy ra phòng khách.

Để xác thực, Moon Hyeonjun đưa ra một yêu cầu rất ngẫu nhiên: nhờ Choi Wooje bóp vai cho hắn.

Choi Wooje làm thật, còn năng suất hơn các nhân viên mát xa ngoài tiệm nữa.

Thấy em nỗ lực che giấu đến vậy, Moon Hyeonjun cũng không nhẫn tâm vạch trần Choi Wooje, đành ngậm ngùi mua bịch mới để vào chỗ cũ vờ như không có chuyện gì.

⋆ Dấu hiệu 3: Lúc Moon Hyeonjun hỏi em bất cứ điều gì, dù không liên quan đến việc em nói dối nhưng em vẫn là chột dạ, trả lời nhiều hơn hắn hỏi, lại không đúng trọng tâm, rất lòng vòng.

Bởi vậy mới nói, trẻ con không giỏi che giấu cảm xúc mà.

Cuối cùng, Choi Wooje rất hay mè nheo vòi hắn mua những thứ vô tri và không cần thiết. Em sẽ nhõng nhẽo, biến thành một cọng bún uốn éo khắp nhà tìm kiếm sự chú ý của Moon Hyeonjun khi hắn bơ em.

Mệt rồi sẽ dỗi, rồi sẽ tự hết. Nhưng đa số, đến bước em nhũn ra, hoá trang cọng bún thì hắn ta đã đầu hàng ôm lấy Choi Wooje mà dỗ rồi. Hắn không nỡ để em tự hết dỗi đâu, Moon Hyeonjun thương em lắm.

Nhưng rồi Moon Hyeonjun nhận ra, chả có đứa trẻ con nào thích tự nhận mình là em bé cả, chúng luôn muốn trưởng thành sớm để được làm những thứ người lớn được làm.

Choi Wooje muốn làm người lớn để có thể độc lập, tự lo cho bản thân và không phụ thuộc vào Moon Hyeonjun quá nhiều. Moon Hyeonjun hiểu, nhưng Moon Hyeonjun không thích. Moon Hyeonjun thích em dựa dẫm vào hắn cơ!

Choi Wooje muốn làm người lớn để chăm sóc hắn, em cũng muốn trở thành bờ vai vững chắc để Moon Hyeonjun dựa vào. Cái này, Moon Hyeonjun hiểu và Moon Hyeonjun thích nó rất nhiều.

Nếu có thể, không cần em phải trưởng thành, hắn cũng sẽ bám dính lấy em 24/24. Khỏi gợi ý, Moon Hyeonjun đã nghĩ ra đủ trò để chơi với em rồi. Moon Hyeonjun cùng em có thể biến thành những chú mèo lười, ôm ấp nhau dưới nắng ấm.

Một con mèo cam nằm bình yên cạnh con mèo trắng có vẻ không khả thi lắm nhưng không sao mèo trắng có thể tranh thủ hun má mềm cả ngày sau khi dỗ được mèo cam lim dim ngủ. Moon Hyeonjun cũng có thể lân la đến hun môi em...

Thôi, hắn nghĩ lại rồi, em lớn lên cũng tốt.

Liệt kê thế hoàn toàn không phải là kể tội, Choi Wooje là một em bé ngoan có chứng nhận từ Moon Hyeonjun đấy! (cả Ryu Minseok nữa)

Choi Wooje luôn đi ngủ rất đúng giờ, không có kì kèo nhằm kéo dài thời lượng chơi điện tử của em. Với em, ngủ quan trọng hơn.

Choi Wooje đủ tuổi rồi nhưng em gần như không động vào đồ uống có cồn. Chúng nằm cuối bảng xếp hạng đồ uống trong lòng em vì đắng nghét và vô vị.

Thiệt ra còn một lí do nữa... lần đó xảy ra trong kì nghỉ đông của trường, em được bạn rủ đi chơi.

⋆ ₊⊹ ☾ ⚡︎ ⊹₊ ⋆

Choi Wooje hôm đó đứng trước quyết định liệu em nên ngồi đợi Moon Hyeonjun về nhà hay đi gặp mặt bạn bè. Choi Wooje đã gặp một chút khó khăn trong việc lựa chọn, yeh, nghĩa đen luôn, 'một chút'.

Điều em nằm ngoài dự tính là em sẽ uống vài ly, tuy không thích, nhưng vì sự tò mò về độ 'đô rượu' của bản thân, em vẫn cứ uống thử.

Choi Wooje cứ thế mà uống, đến li thứ tám người em bắt đầu lâng lâng. Bỗng, trên đầu mấy đứa bạn em nó mọc hàng tá ngôi sao, quay tròn quài làm Choi Wooje chóng mặt chết đi được.

Em nhỏ cần điểm tựa ngay lập tức!

Choi Wooje mơ màng mò đến góc ghế, cuộn tròn người ngủ gục...

Stop, mọi người càng nghĩ mọi người càng sai! Choi Wooje vẫn rất ngoan đấy nhé, em đã nhắn cho Moon Hyeonjun báo cáo cuộc ngao du thiên hạ hôm nay rồi, tận 7 dòng tin nhắn lận! Chỉ thíu đoạn rượu bia hoi...

Choi Wooje tỉnh dậy là câu chuyện của một tiếng sau, đầu em đã được kê gối, người cũng đang được đắp áo vest, mùi hương quen thuộc bao trùm làm em buồn ngủ, chuẩn bị say giấc nồng thì não em mới phát giác ra điều khác thường.

Bạn em ban nãy có mặc vest sao?

Không, không hề, bọn họ đều mặc trang phục rất thoải mái mà. Nhắc mới nhớ, sao không nghe thấy tiếng của một ai hết vậy?? Quán bar từ bao giờ lại yên tĩnh đến như thế! Có khi nào em xuyên vào tiểu thuyết ngôn lù tối qua mới đọc không?!

Choi Wooje căng não ra nghĩ nhưng thế nào cũng không thông bèn lừ đừ ngồi dậy. Choi Wooje mà, có bị bắt cóc hay xuyên không thật thì em vẫn chậm rãi dụi mắt, ngáp dài rồi mới lục đục tìm kính.

Moon Hyeonjun cách ghế không xa, nhìn Choi Wooje không kính ngốc nghếch gãi đầu, hết nhìn trái lại quay phải, má phải vẫn còn in dấu gối, trên mặt viết to chữ 'Tôi là ai? Đây là đâu? Mới ngủ một giấc thôi mà?'. Choi Wooje mà là nhân vật trong game chắc bây giờ ẻm phải tự ping mình một trăm lần.

Moon Hyeonjun không nhịn được mà bật cười. Đến lúc này Choi Wooje mới định vị trước mặt có người, người quen hẳn hoi.

Thân ảnh rõ dần, Moon Hyeonjun mặc áo sơ mi đen, hai khuy áo đầu được mở, tay áo cũng được cuộn lên gọn gàng. Một dáng vẻ công sở rõ rệt, thiếu mỗi áo vest khoác bên ngoài là đủ.

Hắn đến bên Choi Wooje, duỗi tay ôm người vào lồng ngực, nhiệt độ cơ thể truyền tới, Choi Wooje bất giác thả lỏng, tinh thần nãy giờ bị chủ nhân dày vò cuối cùng cũng được buông tha. Có Moon Hyeonjun bên cạnh, em có cảm giác rất an toàn, sự mông lung rối rắm lúc trước đã tan biến. Vì hắn có cơ thể cao lớn nên lí trí tưởng được bảo vệ chăng?

Kết quả của việc ngủ say đến ngốc chính là vô cùng ngoan ngoãn dính người. Cơ thể mềm nhũn mệt mỏi do tác động của rượu, vô lực dựa hết trọng lượng vào Moon Hyeonjun.

Bạn nhỏ tự biết mình không còn sức, ngoan ngoãn phối hợp để Moon Hyeonjun mặc áo cho, nói dơ tay liền dơ tay, nhấc người liền nhấc người.

Người ta nói người say thường rất thành thật, đằng này Choi Wooje lại còn là bạn nhỏ ngoan nữa, nên Moon Hyeonjun chưa kịp mở lời em nhỏ đã đầu thú.

"Hôm nay là lần đầu em uống, 8 ly thôi ạ..ức-"

Vừa nói vừa nấc, chính xác một bộ dạng bợm rượu líu lưỡi nói ra câu không đầu không đuôi, gây khó hiểu.

Moon Hyeonjun nghe đến đây mặt đen kịt, nom rất cáu kỉnh. Hắn mới nghĩ đến việc đồng hồ sinh học của Choi Wooje phát huy không đúng chỗ, làm em ngủ gật ngay trong quán. Một chút cũng không nghĩ tới Choi Wooje thế mà lại uống rượu. Khi không có hắn mà uống tận 8 ly?!

Moon Hyeonjun trong lòng vô cùng khẩn trương, lập tức dựng thẳng người em dậy chất vấn.

"Em uống gì cơ?"

Choi Wooje đầu óc lơ mơ, chỉ thấy lực tay người đàn ông này hơi lớn, ôm eo em có chút đau.

Thấy Choi Wooje chỉ quan sát sắc mặt hắn mà không trả lời, Moon Hyeonjun nhất thời kích động, trầm giọng hỏi

"Anh hỏi em, em uống gì rồi?"

"Ư- đau em.."

Nghe thế Moon Hyeonjun mới buông lỏng, gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, trông vô cùng nặng nề. Choi Wooje từng thấy vẻ mặt này của Moon Hyeonjun, khi em đến chơi không báo trước ở công ty hắn. Moon Hyeonjun bảo thương em mà giờ mặt nặng mày nhẹ với em, nhìn em như người lạ! Thế là hết thương em rồi!!

"Không trả lời?"

Moon Hyeonjun tiếp tục hỏi em, thoạt như cảnh sát hỏi cung kẻ phạm tội. Biết là hắn ta đang cố giữ sự ôn tồn, nghiêm túc, nhưng một thái độ kiềm chế như vậy càng khiến người ta (ở đây cụ thể là Choi Wooje) sợ hãi hơn.

Nhắm mắt nhắm mũi, miệng mấp máy nửa ngày Choi Wooje mới thốt ra được một câu

"E-em có! Nhưng em không biết ức- em uống gì..."

Sắc mặt Moon Hyeonjun còn xấu hơn cả ban nãy, Choi Wooje vội vội vàng vàng nắm tay đang xoa bụng mình, nhỏ giọng lí nhí

"Em không biết thật mà..."

"Em còn giảo biện?"

Moon Hyeonjun giận đến bật cười, lớn tiếng làm đứa nhỏ trong lòng giật mình, sống lưng run một trận. Quả nhiên bị hắn doạ sợ đơ người rồi.

Biết mình có lỗi, nhưng Choi Wooje vẫn không nhịn được mà cảm thấy tủi thân.

Khi em bé cảm thấy tủi thân thì sẽ làm gì ạ?

Sẽ khóc, Choi Wooje đã khóc.

Choi Wooje là em bé ngoan đúng không ạ?

Đúng, vậy nên Choi Wooje nuốt nước mắt nói lời xin lỗi.

Việc Choi Wooje nhịn khóc cố nói nốt là thật, song, nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má, rơi lộp độp trên mu bàn tay Moon Hyeonjun. Có giọt lạc đường chảy vào miệng, mặn chát.

Đợt nấc liên tục ngăn chặn lời nói muốn đi ra, đã bất lực nay còn bất lực thêm. Nước mắt trên mặt chỉ có nhiều hơn chứ không có bớt đi miếng nào, mặc nỗ lực Choi Wooje đã bỏ vào.

Rượu còn chưa bay hết, em đã làm một quả rửa mặt bằng nước mắt rồi.

Câu nói xen lẫn với tiếng nghẹn ngào, giống như trẻ con mới học nói làm Moon Hyeonjun muốn giận tiếp cũng không nổi, thâm tâm sớm đã bị chọc cho mềm nhũn.

Sao hắn lại nuôi một bạn nhỏ khóc nấc đến nỗi không hoàn thành nổi lời xin lỗi thế này, đáng yêu chết mất!

Moon Hyeonjun vốn không phải người tin tưởng vào tâm linh hay những câu chuyện cổ tích, nhưng là người tốt, miễn cưỡng có thể diễn làm bụt vì Choi Wooje một lúc.

"Bạn nhỏ, rốt cuộc vì sao em lại khóc?"

"Anh Hyeonjun- ức mắng em!"
Dù đang sai nhưng Choi Wooje vẫn không quên nạt Moon Hyeonjun.

"Là anh sai?"

Choi Wooje lắc đầu, vòng tay ôm lấy eo Moon Hyeonjun, ngửa đầu nhìn hắn

"Không, em sai..hức- em xin nhõi
.·°՞( ˊДˋ )՞°·."

Moon Hyeonjun còn giận được nữa thì hắn làm con choá, tuy vậy, lỡ vào vai rồi phải diễn cho chót.

"Để Moon Hyeonjun hết dỗi, bụt khuyên em nên thơm thơm anh ta. Mỗi bên má một lần. Mũi, mắt, trán đều phải có. Bạn nhỏ phải nhớ, hôn cả môi nữa."

Choi Wooje thừa biết đó là trò lừa bịp ngay cả khi đang say xỉn... biết sao giờ, Moon Hyeonjun đã xuống nước trước, nhường nhịn em đến cỡ này rồi cơ mà.

Em nhỏ ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của 'bụt dỏm'; hôn má - 2 bên đủ; mắt, mũi, trán - cũng đủ luôn. Đến vị trí cuối cùng, Choi Wooje chần chừ nhiều chút, em chưa chủ động hôn môi Moon Hyeonjun bao giờ, lúng túng không biết làm sao cho phải. Thầm nhủ, chắc cũng giống như chỗ khác thôi nhỉ...

Choi Wooje vụng về chu môi, áp đôi môi mang hơi nóng của cồn lên môi Moon Hyeonjun. Trái ngược với em, hắn mới từ ngoài vào nên môi lành lạnh, hôn môi với hắn bây giờ như uống ly nước đá sau khi vận động vậy.

Rất thoải mái a~

Từ đầu đến cuối, Moon Hyeonjun đều ngồi yên cho Choi Wooje hôn, mặt rất hưởng thụ. Đến bước cuối Moon Hyeonjun nhanh tay ghì lấy gáy, không cho Choi Wooje đường lui, 'chăm sóc' môi bạn nhỏ thật kĩ lưỡng.

Lúc họ dứt ra, đôi môi Choi Wooje bóng nhẫy, sưng đỏ. Chưa hôn đến trầy da là sự kiềm chế cuối cùng của Moon Hyeonjun.

Choi Wooje ngây ngốc sờ môi, trông vô cùng đáng yêu. Mắc cười bạn nhỏ là thế nhưng Moon Hyeonjun cũng không quên răn đe em.

"Không có lần thứ hai." Moon Hyeonjun nghiêm khắc nhắc nhở. "Lần sau, có khóc nhè chè thiu anh cũng không tha đâu."

"Dạ! Em hứa nuôn ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧~"

⋆ ₊⊹ ☾ ⚡︎ ⊹₊ ⋆

Bay bổng giữa mảng trời kí ức về Choi Wooje và hắn làm Moon Hyeonjun quên béng bản thân còn ở trong cuộc họp.

Mọi người trong ban tính cách cởi mở, hướng ngoại nên khi thấy sếp mình về, họ không khỏi tò mò xem hắn đi đâu.

[Sếp Moon đi đâu thế? Chúng tôi còn tưởng anh trốn việc, đi luôn không về luôn ấy chứ.]

[Ô, ai đang ở cạnh sếp đấy?]

[Nhìn trông quen mắt lắm mọi người ạ, hình như...]

[A! Sếp nhỏ phải không ạ?]

Mặc dù đã tắt camera ngay khi ngồi xuống nhưng phải công nhận, mấy người này nhanh mắt thật.

Moon Hyeonjun đã giảm âm lượng nhưng quá nhiều tiếng lít nhít lít nhít làm Moon Hyeonjun vẫn thấy rất phiền. Người nói nhiều duy nhất mà Moon Hyeonjun không thấy phiền là Choi Wooje, thế thôi.

Rướn người đến gần bàn phím, hắn mở khung chat thay vì bật mic, đánh vào dòng chữ.

[Ừ là sếp nhỏ, em ấy đang ngủ, mọi người yên lặng chút nhé.]

[Thắc mắc thì gõ tin nhắn, tôi sẽ trả lời.]

Thấy vậy, thành viên trong ban bỗng chốc nhiều chuyện. Dù sao, họ cũng đã vừa làm việc rất căng thẳng, tốn năng lượng, cứ cho việc có chuyện hóng như thế này là một phần thưởng cho công sức lao động ngoài giờ đi.

Nói đi cũng phải nói lại, đối tượng họ đang được phép nhiều chuyện ở đây là Moon Hyeonjun đấy!!

Là con người mở miệng ra chỉ có công việc, công việc và công việc, hiếm lắm mới nói chuyện ngoài lề.

Là một con người khô khan đích thực. Họ đã cá ngầm với nhau rằng hắn có EQ là một con số âm hoặc ít nhất, thấp số một trong cái công ty này.

Người từng thấy cách Moon Hyeonjun đối xử với cục bông nhỏ đến công ty lần trước phản đối rất kịch liệt với suy nghĩ này, nhưng so với số đông, sức phản kháng của họ không đáng kể.

Lần này là cơ hội ngàn vàng để họ hiểu thêm vị giám đốc 'trăm năm đi làm có một biểu cảm' này.

Từ khoảnh khắc Moon Hyeonjun nói họ có thể hỏi, khung chat nhảy tưng tưng liên tục, chưa có giây nào nó ngưng.

[Sếp nhỏ nào thế?!!!]

[Sếp nhỏ ý ạ? Sếp lớn, anh có người yêu từ lúc nào thế?]

[Đã bảo rồi, tôi nói sếp lớn không chỉ biết mỗi công việc mà, ai cho tôi chữ tín?!]

[Sếp nhỏ có phải người anh dắt đến hôm trước không?]

[!!!! Tôi mới nghỉ làm có một hôm thôi mà?!!! Chuyện gì đã xảy ra vậy?!!&/&:&2¥££_!]

Vân vân ti tỉ những câu hỏi như ong bay mòng mòng trong đầu Moon Hyeonjun, hắn hối hận rồi, biết thế tắt hết mic cho rồi.

Moon Hyeonjun đang định cấm chat bỗng một dòng tin nhắn dài hiện lên, thu hút sự chú ý của hắn.

[Ui ui, hôm đó tui thấy sếp nhỏ rồi, sếp nhỏ trông cưng lắm. Mềm mềm trắng trắng, muốn cắn má chết đi được.]

'?'

Gì? Người này thấy Choi Wooje bao giờ? Mà trên hết, người này định làm gì em nhà hắn cơ?

Lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu, chưa kịp phân tích nó thì Moon Hyeonjun đã bị kéo ra khỏi nó bằng một bàn tay mềm, nhéo nhẹ lên tai hắn.

Choi Wooje có một thói quen nhỏ xinh khi ngủ, là sẽ sờ tai.

Ban đầu không biết, hắn sợ thấy bà cố nội, tưởng đâu em bị mộng du liền lên mạng tìm kiếm đủ thứ.

Đọc rồi mới biết đây là chuyện phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt là mấy em bé cỡ nhỡ đang học mầm non. Đa số các em nhỏ đều được bố mẹ nhắc nhở và tập bỏ thói quen này vì nó sẽ làm phiền đến người ngủ chung. Nhưng phụ huynh nhà Choi nổi tiếng cưng Wooje nên không bắt em bỏ.

Moon Hyeonjun lúc đấy cứ nghĩ Choi Wooje sẽ làm thế với bất cứ ai em ta thân thiết đến mức ngủ cùng như Ryu Minseok, bạn thân của Wooje và hắn.

Sau hắn mới vỡ lẽ, chuyện chẳng những không giống hắn nghĩ, ngược lại, còn vượt những gì hắn nghĩ.

Ryu Minseok gần như ngây người khi nghe hắn kể về thói quen này, cậu ta còn giãy nảy lên và bảo hắn cướp 'lần đầu' của em nhỏ.

"Này! Nói cho cẩn thận, 'lần đầu' cái gì mà 'lần đầu'."

Công nhận việc hắn muốn làm 'lần đầu' của em là thật, nhưng việc Choi Wooje còn nhỏ cũng là thật luôn. Nói thế chẳng khác nào bảo hắn là cầm thú, đạo đức vứt cho chó liếm.

Moon Hyeonjun có tiếng mà không có miếng.

"Choi Wooje còn chưa sờ tai tao cơ mà!! Mày là quân ăn cướp, trộm mất 'lần đầu' của em tao!!!"

Thì ra, Choi Wooje ngoài bố mẹ ra, vẫn chưa có làm thế với ai hết. Thế có được tính là ngoại lệ không? Kiểu hắn là ngoại lệ của em ý?

Hắn tự thấy mình là một người rất uy tín, nên tin chắc em sẽ tin tưởng mình làm ngoại lệ và... lần đầu thôi.

Nhể?

Nhân tiện, Moon Hyeonjun cũng là người nói lời giữ lời, đã nói là sẽ giải đáp thắc mắc nên giờ hắn nài lưng ra trả lời từng cái một.

[Lâu rồi.]

[Ừ.]

[Mềm lắm nhưng muốn cũng không được.]

Nhắn xong Moon Hyeonjun cũng ban chat luôn, bọn họ không nên biết quá nhiều. Lần đầu tiên hắn đi tám chuyện, quá nhàm chán và vô vị, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai.

Còn mọi người đến khi bị cấm mới lờ mờ nhận ra những câu trả lời không đầu không đuôi, ngắn cũn cỡn kia là vị sếp họ Moon này đang trả lời câu hỏi của họ ở phía trên.

Thế này là quá ít, dưa có một miếng, ai ăn ai đừng?! Đã thế còn là dưa chua. Thâm độc thật, muốn 'bổ thêm' cũng không được! Họ sợ 'bổ thêm' lại bổ nhầm trái cấm nên thôi, ai làm việc người nấy.

Lúc này em nhỏ bỗng lầm bầm gì đó, môi nhỏ dẩu lên. Vì cả người đang dựa vào Moon Hyeonjun, nên hắn ta nghe rất rõ.

"Moon Hyeonjun và em..."

'?' Nghe thì nghe thấy đấy nhưng hắn chả hiểu em nhỏ nói gì.

"Hehe (* ¯ ᵕ ¯ *)"

Choi Wooje cong môi như mơ gì vui vẻ lắm, ngọ nguậy, đưa mặt dán sát vào cổ Moon Hyeonjun.

Đối tác từng nhận xét hắn có sự kiên nhẫn cao được mài dũa qua tháng năm trên thương trường. Còn nói thô ra thì là con người nhưng hệ điều hành là cục đá. Moon Hyeonjun cũng đã từng tự tin mình có sức chịu đựng lớn, có khả năng kiềm chế thuộc loại 'thách đấu'.

Nhưng tất cả chả là gì khi đối mặt với Choi Wooje, một cử chỉ nhỏ của em cũng có thể làm tiêu hao đi phân nửa. Giới hạn của Moon Hyeonjun luôn bị em dẫm lên, vô tư đi qua lại.

Choi Wooje không biết, Moon Hyeonjun không thể trách, chỉ là... đôi khi hắn ước thời gian trôi nhanh hơn.

Gương mặt nóng hổi vẫn đang kề bên cổ anh, thở đều. Moon Hyeonjun bỗng nghĩ.

Tuy em chưa lớn, nhưng cũng không có luật nào cấm hôn người yêu khi họ đang ngủ cả, Moon Hyeonjun là người yêu Choi Wooje mà, tại sao lại không được nhỉ?

Sau khi tự dò lại bộ luật Hiến pháp cũng như bộ luật Hôn nhân gia đình trong đầu, Moon Hyeonjun đã bị chính lí lẽ của mình thuyết phục.

Ehe~

Moon Hyeonjun cảm thấy vui vẻ hẳn ra, hắn như mới được khai sáng, trở thành một nhà phát minh vĩ đại. Ai mà biết được trong đầu giám đốc lạnh lùng tổng tài của mọi người giờ đây lại có cho mình suy nghĩ ấu trĩ đến như vậy. Kì diệu y chang phim Inside out.

Moon Hyeonjun đang vui nên Moon Hyeonjun hôn rất hăng say, rải rác nó khắp mặt Choi Wooje.

Moon Hyeonjun đã nói hắn là người nghiện được Choi Wooje hôn và hôn Choi Wooje chưa? Ài, nó không còn quan trọng nữa rồi.

Hắn hôn mắt một chút, mũi một chút, má nhiều chút, tới hôn môi mới phát hiện em nhỏ thế mà lại có vị bánh ngọt?

Choi Wooje đánh răng rồi cơ mà... đáng lẽ ra miệng em phải có mùi chanh bạc hà từ kem đánh răng chứ.

'Bánh vị gì nhỉ?' Lại một suy nghĩ kì cục xuất hiện trong đầu Moon Hyeonjun mà không hề báo trước.

'Mình đoán được hong ta?'

Sao không, khoa học đã chứng minh... khỏi dông dài, rốt cuộc vẫn là Moon Hyeonjun nhấm nháp môi em với mong muốn tìm ra vị bánh ngọt mà Choi Wooje đã ăn.

Còn Choi Wooje, vì bản năng mách bảo, mũi không thở được thì phải há miệng ra đớp không khí nên cũng thả lỏng khuôn miệng để oxy vào nhiều hơn. Tiếc rằng, oxy đâu chẳng thấy chỉ thấy chiếc lưỡi thô ráp quen đường mò vào.

"Ưm~"

Choi Wooje - người đang có giấc mơ về miền đất hứa, ở trong thế giới mà em có thể ăn thoải thích kem Worldcone vị nguyên bản với Moon Hyeonjun - bị gọi dậy bằng phương thức tàn bạo nhất!

Oxy đã chạm đáy, Choi Wooje không thể không bấu víu lấy áo Moon Hyeonjun, đẩy hắn ta ra. Em cực nhọc lấy lại hơi thở với số lượng oxy đáng lẽ ra em phải được nhận.

"Ha- Moon Hyeonjun là trẻ hư! Moon Hyeonjun chọc không cho em ngủ."

"Nhà mình có một đứa bé ngoan là đủ rồi." Moon Hyeonjun hôn chóc lên đôi môi bóng nhẫy của Choi Wooje. "Bánh socola ngon lắm, giờ thì đi ngủ thôi."

Choi Wooje ngoan ngoãn để Moon Hyeonjun bế về giường, trong đầu lại suy nghĩ có nên dùng lượt cấm cho con tướng thích hôn hít này hay không. Huấn luyện viên bán thời gian cần thêm thời gian tính toán chiến thuật!

Nhưng trước khi kịp có quyết định cuối cùng, vị tướng đẹp trai này làm choáng bằng nụ cười ngọt ngào đến ấm lòng và ngay sau đó R thẳng vào trán Choi Wooje làm em chết chay luôn, não bộ lên bảng đếm số.

"Em ngủ ngon." Moon Hyeonjun cẩn thận kê đầu em lên tay mình sau khi hun chúc ngủ ngon Choi Wooje.

Thôi được rồi, Choi Wooje không nghĩ nữa đâu, phải hưởng thụ thời gian khi vị tướng này chưa hồi chiêu cuối chứ. Nghĩ liền làm, em dụi đầu vào cổ Moon Hyeonjun mà yên giấc, còn thức thì có khi 'giao tranh' sẽ xảy ra và người thua lỗ chỉ có em mà thôi!

Mai Choi Wooje sẽ đích thân nerf con tướng độc quyền này, chắc chắn là như vậy ( ー̀εー́ ).


——————————————-

Healing tí nhé ꒰˶꒪˙꒳˙꒪ ꒱つ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com