[CananaXVietnam] Make a happy ending
Warning: Có vài cặp các cậu sẽ không thích đâu
Nói thật nhé, truyện max cục súc
-------------------------------
- Mình có nên đổ Nam Ngư vào không ta? À mà thôi, rắc thêm miếng cốm. Ghi thiệp nữa chứ..... Xong!
Việt Nam bé nhỏ đang chuẩn bị quà cho người bạn của mình. À không, cả hai người bạn. Bữa nay là tiệc chúc mừng chứ sao nữa. Chúc cái gì thì cậu đây chả rõ. Có điều Mỹ mời nhiều người tới lắm, không đi tính ra là có tội mà đi thì phải có quà. Cậu quyết định làm một cái bánh gato lớn, dù nó hơi bị khét một chút xíu nhưng vị vẫn còn tàm tạm chấp nhận.
"Kính koong, kính koong"
- Việt Nam, cậu xong chưa? - Lào từ ngoài cửa nói vọng ra
"Tới giờ rồi à, hên thật" - Cậu nghĩ thầm, kiểu như chậm 1 giây thôi là chả còn ai đi chung với cậu. Vì cậu mắc làm bánh nên trễ giờ hẹn, hên là Lào cũng bận bịu một số việc nên trễ luôn. Thành ra hai đứa đi chung.
- Chờ xíu - Nam hét to lên đáp trả làm cho Lào xuýt chíu bị điếc
Sau 10 phút, Nam đã chuẩn bị đồ nghề xong. Vì tiết trời bên Châu Mỹ lạnh hơn Châu Á nên Nam mặc cái áo len với cái áo khoác. Cậu cũng chuẩn bị thùng đông lạnh cho cái bánh nữa. Từ Á đến Mỹ sẽ rất lâu, không khéo bánh sẽ chảy ra mất
- Oi, đằng này nè - Cả hai nghe thấy tiếng ai đó. Thì ra là Japan, cậu ta đang vẫy tay về phía họ. Kế bên có Trung Quốc và cả Hàn Quốc nữa
- Rồi rồi - Cậu đáp lại, kéo Lào đi qua chỗ bọn họ. Không may tông trúng ai đó. Lào do phản xạ tốt nên thoát nạn. Cả đám bên đó che mặt lại cười
- Xin lỗi, cậu có sao không?
Xoa cái đầu tội nghiệp của mình. Nghe tiếng ai nói, cậu liền ngước mắt lên nhìn
- ...Canada đấy à? Tớ không sao. Lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Mà gặp nhau ở trong tình huống khó xử thế này..... Hì hì ngại quá - Nam đỏ mặt tỏ vẻ xấu hổ, tay gãi đầu - Xin lỗi cậu nha!
- ...À ừ không có gì, cậu đứng lên đi. Ngồi dưới đó hoài dơ quần áo hết - Nói rồi anh đưa tay đỡ cậu dậy. Cậu lại rối rít cảm ơn anh một lần nữa. Cái cậu này, tính cách như trẻ con vậy. Nhưng mà anh thích...
Mặt anh bỗng ửng hồng
"Woa, không thể như thế được... Cậu ấy chỉ khá dễ thương thôi"
Anh nhìn hình bóng cậu ta đang tiến lại gần những người bạn của mình. Cậu cười nói vui vẻ... sao lại thấy khó chịu như thế này?
- Này Việt Nam, sao không té nữa đi? - Cái giọng hách dịch ấy cất lên, vừa nói lại vừa cười đểu làm Nam ta đây vô cùng bực bội tức sôi máu.
- ... Tôi không rảnh mà đi khẩu nghiệp với anh. Đồ Khựa thúi!
- Nhóc... - Trung đen mặt, nổi đầy hắc tuyến
- Tung của tém tém lại, nhà người ta chứ ứ phải nhà mình - Japan níu áo anh, gắt gỏng nói
- Tsk, ừ thì không gây. Nể tình đó
Bỗng Việt Nam kéo Hàn ra một góc, thì thầm to nhỏ
- Ê Hàn hai tên đó xứng nhau nhỉ?
- Chuẩn chuẩn, tui hóng đám cưới ghê. Không biết chừng nào có thiệp - Cậu gật đầu lia lịa như đồng thuận với ý kiến bên kia
Sau lưng họ, họ cảm thấy một sát khí to lớn. Nó là của bạn Trung, bạn ấy đang mỉm cười rất "vui vẻ"
- Ê, bọn này nghe hết rồi đó nha - Nhật cũng cười "vui vẻ"
- Tại thấy hai người xứng thiệt mà - Hàn Quốc phản damage với giọng ngây thơ hết sức. Trong khi đó Việt Nam đang cố tình né tránh hai người, cơ bản cậu không muốn bị hai người đó tẩn
- Được rồi để chúng tôi giải thích - Nhật thở dài
- Chỉ là...
- Bọn này từng là anh em kết nghĩa...
- ... Nên thân nhau là chuyện bình thường
- Không có vụ...
- ... Xứng nhau đâu
Nói xong, cả hai đều ôm mặt, đầu nóng phừng phừng đến bốc khói.
- Ối giời ơi!!!
- Nói liên tiếp nhau kìa!!!
Việt và Hàn nhái theo rồi cười sặc sụa. Nguyên khối châu Á thấy thế cũng không nhịn được nên phá lên cười. Vài nước khác thấy vậy cũng cười. Thế là cả căn phòng đều cười rộ lên để bắt kịp trend. Hai bạn kia liền kéo nhau vào một góc phòng ngồi tuki.
"Alo, alo...1...2...3...4. Mọi người xin hãy ổn định lại" - Đó là tiếng phát ra từ phía sân khấu - tiếng của Thụy Điển. Nó đã phá hỏng trận cười kia. Xem ra chủ bữa tiệc đã xuất hiện rồi đây, tất cả đều hướng mắt nhìn về phía sân khấu.
"Ehem, đã ổn định xong rồi chứ? Và sau đây là sự xuất hiện của chủ bữa tiệc này......... AMERICA!!!"
Từ trong cánh gà, bóng dáng của một thanh niên trông max sparkling bước ra. Đó chính là thanh niên gay lọ à nhầm America đập- à nhầm, à mà thôi kệ của chúng ta. Ame bước đi like boss, tay vẫy chào như đang đi thi Hoa hậu Hoàn vũ
- Sida quá đê America!!! Bước xuống kẻo ô nhiễm mắt người nhìn - Tên bạn khốn nạn của cậu la lớn làm cậu đỏ tía cả mặt. Không ngại gì bước xuống chỗ nó tán nó một cái?
"Bốp"
- ĐM đau!
- M...mày... Giữa chốn thanh niên bạch nhật. Sao mày nỡ sỉ nhục tao như vậy?
- Này đừng khóc... tao chỉ đùa chút thôi mà - Russia liền dỗ dành người bạn của mình
"Xem ra chủ tiệc đang làm nũng chồng mình. Mọi người hãy để họ ân ân ái ái thêm chút nữa có được không?"
- ĐƯỢC!!! - Tất cả đều đồng thanh
- Mấy người à tụi tôi chỉ là bạn bình thường thôi mà ship ship quá qq
- Ôi đồng râm - Hai thằng ngồi cuối góc cuối cùng cũng chịu hiện hồn nhưng chưa kịp bày tỏ hết thì đã bị ngăn cản
"Thôi stop lại hết nha. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ"
- Khiêu vũ.... là gì? - Malaysia giơ tay phát biểu
"Đó là truyền thống phương Tây trong mỗi bữa tiệc của chúng tôi. Giờ mọi người cần tìm nửa kia của mình rồi nhảy thôi. Nếu bạn chưa biết nhảy thì cứ nhìn vào máy chiếu coi hướng dẫn. Còn bây giờ... Music"
Một bản nhạc waltz phát ra, giai điệu du dương của nó làm xao xuyến lòng người. Chẳng mấy chốc mọi người đều đã có cặp hết. Trong mọi người nhảy đẹp chưa kìa. Nhưng cũng có một số người bị sót lại
Anh đang nằm trong top không có bạn nhảy - giống cậu. Cậu nhìn anh, cảm giác lâng lâng trong người. Cậu muốn mời anh một bài nhưng cậu cảm thấy áy náy
"Alo. Chủ tiệc vừa thông báo một điều mới, những người không tìm được bạn nhảy xin mời lên trên sân khấu bốc thăm. Hơm nay không ai được cô đơn đâu á nha~"
Hể? Lên đó bốc thăm? Cậu vừa nghe nhầm?
Không đâu là thật đấy!
... Nhưng nếu bốc thăm thì cơ hội trúng anh sẽ rất thấp vì cậu là chúa xui xẻo
Trúng anh? Ô hay cậu đang nghĩ cái gì nữa vậy nè
Về phần anh, anh cũng hồi hộp lắm chứ. Dù cơ hội trúng cậu rất thấp nhưng cũng phải thử xem sau
"Kết quả tới rồi nhá! China với Japan"
- Á đậu xanh rau má... - Cả hai tuôn ra một tràn chửi thề
"N.Korea với S.Korea"
- Anh em ta nhảy chung liệu có phiền không?
- Không đâu!
"Germany và Poland...Bla bla... Và cuối cùng là Canada với Việt Nam"
Cậu lại nghe nhầm? Chắc phải về mua một triệu cái bông tăm về ngoáy quá. Chưa kịp định hình gì thì cậu đã nghe thấy tiếng của anh
- À Nam nếu đã vậy thì.... ta cùng nhảy một bài - Anh đưa tay ra ngỏ ý mời cậu nhảy
- Ưm ừ...
Cậu lúng túng đặt tay lên, lập tức tay liền bị nắm chặt lại. Lúc này đây cậu có vẻ hơi run vì ngại
- Ừ...Nam cậu không biết khiêu vũ à?
- Tớ chỉ biết... sơ sơ - Việt Nam lúng túng đáp
- Vậy làm theo tớ đi!
Sau một lúc nhảy, Canada không ngờ Việt Nam lại có thể nhảy chuyên nghiệp như vậy. Chắc do thời Pháp thuộc, rằng Pháp đã dạy cậu nhiều điều. Chắc lúc đầu cậu chưa lấy lại tinh thần thôi. Mà anh ước gì cậu mặc đầm, như vậy thì mới dễ thương chứ
"Bộp bộp bộp bộp"
Tràn vỗ tay đã phát ra ngay sau khi bọn họ vừa nhảy xong. Có nhiều người còn khen họ đẹp đôi nữa! Do ngại quá nên anh kéo cậu lên sân thượng
---------------------------------------------------
Lúc này đây cả hai đang ở trên sân thượng hít thở khí trời. Mọi thứ trở nên im lặng không ai nói tiếng nào cả. Canada thấy vậy liền kiếm chủ đề phá vỡ không khí
- Việt Nam - Mặt anh ửng đỏ lên
- Hử? Tớ nghe
- Cậu có nghĩ... nếu mình đơn phương ai đó rồi một ngày mình tỏ tình với người đó... liệu người đó có chấp nhận?
- ... Nếu như cậu thật lòng - Việt Nam cúi gầm mặt xuống. Thứ nước đó đang chảy ra, không có gì đâu mà, thật đấy! Cậu đã tự lừa dối lòng như thế
- Vậy à... Việt Nam, tớ thích yêu à không phải nói là yêu!
Sau đó anh liền hôn lên môi cậu, một nụ hôn sâu nồng ấm
- Còn cậu? - Anh nhìn thẳng vào cậu như chờ đợi câu trả lời
Hạnh phúc hạnh phúc lắm. Xem ra không phải có mình cậu đơn phương. Nam ấp a ấp úng đáp
- T...tớ cũng vậy...
Canada liền ôm Nam một cái thật chặt, anh cảm nhận được thứ nước gì đó trên vai mình, liền hỏi
- Hửm? Cậu vừa mới khóc à? Tớ đã làm gì cậu? - Canada liền gạt nước mắt cậu ra
- Không sao không có gì đâu. Haha
Sau bữa tiệc America dẫn Canada tới một con hẻm nhỏ. Anh cũng chả biết anh trai mình đang tính làm gì nữa. Thì ra America đã lén lút theo dõi hai người, hít hường nhiều quá nên đâm ra ghen chăng?
- Canada, hãy nghe cho kĩ..... Nhớ chăm sóc cậu ấy thật tốt - America đặt tay lên vai thằng em, nhìn thẳng vào mắt nó với đôi mắt cực kì nghiêm túc
Anh đơ ra một hồi rồi sau đó phì cười, nhìn người anh của mình đang thẹn chín người.
- Tất nhiên rồi!
- Chú mày mà nuốt lời coi chừng tao cướp vợ.
- Đời nào anh lại làm thế - Anh thì thầm trong họng
- Ehem, anh mày nghe hết đó.
Hai người cười sặc sụa cho đến khi có người đi ngang qua bảo hai đứa chưa uống thuốc.
Sau đó hai nhân vật chính của chúng ta đã có một buổi hẹn hò. Còn thằng anh chúng nó thì ai mà biết được. Có lẽ là sẽ có ai đó lấp khoảng trống cho anh chăng?
- Nè Mẽo, sao đứng đây? Bây trông thờ ơ vậy?
- Cấm gọi tau bằng tên đó nhé thằng ngố... Mà gọi tau chi vậy?
- Đi chơi không? Tau bao.
- Mày bị não à? À mà thôi tao đang chán, đi thì đi.
--------------------------------------------------------
- Ấy chết, tớ quên mất. Bánh tan ra hết rồi
- Nhưng nó vẫn ngon - Anh đút một miếng bánh vào miệng
- Này đừng lỡ như...
- Chúng ta sẽ cùng làm cái mới được chứ?
- Ưm... ừ
_____________________________________
Trả hàng cho thím ThuongHoang345 xin lỗi vì có phần chậm trễ
Anou, chap này nhẹ nhàng ghê, lâu lắm rồi :vv Tớ đang trên đường không khẩu nghiệp mặc dù khẩu nghiệp quá chừng. Ya còn 2 req thôi tớ sẽ dừng hoạt động hoặc có nhưng không bình luận. Bình luận nhiều vào, ai đó bình luận đi mà. Hết chap này còn hai chap nữa. Cày hết xong đến lúc đó tớ sẽ dell rep ai nữa đâu, chỉ làm thôi trừ vài cái cmt quá hay ho hoặc vài ngoại lệ. Bọn tớ sẽ triển dự án mới và vẽ des character các thứ. Đồng thời tớ sẽ ráng cày thật nhanh để ôn thi
[Nhảm time]
Sau đây tớ xin trình bày bài hát tự chế :)) hoặc đã nghe được đâu đó nhưng lại quên nguồn
Thứ high là ngày đầu tuần
Em hứa cố gắng chăm ngoan
Thứ ba, thứ tư, thứ năm
Ngày nào cũng bị điểm kém
Thứ sáu rồi đến thứ bảy
Cô đưa thư họp phụ huynh
Chủ nhật cả nhà đều vui vì đánh em suốt ngày
Đó là một câu chuyện buồn của rất nhiều người..... trong đó hổng có tớ :vv Nhưng tớ có một chuyện buồn khác, ba mẹ tớ kiểu so sánh các thứ với con nhà người ta. Sợ là năm nay nó tính điểm trung bình chứ dell xếp hạng mà so với sánh
Mấy cậu thấy GerPol rồi chứ? Ai đó xoa dịu tớ lại đi, tớ lại chơi ngược nữa rồi. Buồn ngủ quá nên dở tệ xin lỗi mọi người nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com