[GernanyXItaly] Dù có là ai
À ừ chap này toàn thoại, trình bày sida và lời văn lũng cũn hơn mấy chap trước nhiều (dù lúc nào chả vậy) và nó rất sến '-') Nên cân nhắc kĩ trước khi xem để tránh những tai nạn đáng tiếc như sặc nước, ói ra máu vì độ cẩu huyết của chap '-') Tôi chỉ muốn thử coi độ ngọt mình tới đâu để kiêng mặn. Mà đây là một ví dụ của việc đã đề cập ở chap trước nhưng tôi đã đã đổi lại thông tin đó một chút. Cụ thể là khi đọc xong chap này, tôi sẽ nói. Okay, it's a warning :v Thanks for read this shet :v Ê cái tiêu đề không liên quan đến nội dung đâu
--------------------------------------
[Thủ đô Berlin - Đức]
Hôm nay là một bữa sáng đẹp trời, thật thích hợp để đi chơi, đúng không? Nhưng kẻ say mê công việc - Đức lại không muốn thế. Suốt ngày suốt đêm, anh cứ cặm cụi làm việc chả để ý đến thời gian.
Ở một sân bay nọ, có một người ngoại quốc đã đến nơi này. Cậu ăn mặc khá đơn giản nên chẳng ai chú ý lắm, trừ khi nhìn vào 3 sọc trên mặt cậu thì ai cũng đoán ra cậu là người đặc biệt. Cậu ta chính là Ý - 1 quốc gia. Hôm nay cậu đến đây là có việc, đương nhiên là vậy rồi.
Từ đây đến chỗ đó không xa lắm nên cậu quyết định đi bộ. Trên đường đi, rảnh tay tán đỗ mấy cô em luôn. Kẻ đào hoa có khác, nhưng cậu cốc thèm chọn em nào đâu, cậu chỉ vô tình tán cho đổ chơi thôi.
Thoáng chốc đã tới nơi được nơi. Chỗ quốc gia làm việc có khác, to lớn thật
"Quào, quả là một công ty lớn" - Cậu nghĩ. Trước đây cậu chưa từng tới đây nên dĩ nhiên là bị choáng trước sự to lớn của cái công ty rồi.
Vào trong công ty, nhìn ai cũng hấp tấp hối ha hối hả chạy việc làm cậu chỉ biết cười khổ. Bỗng có một cô nhân viên chạy ngang qua, cậu chớp thời cơ gọi người ta hỏi đường luôn
- Xin lỗi cô, cho tôi hỏi Đức có ở đây không?
- Ngài ấy đang ở trong phòng làm việc. Anh cứ.... - Cô tận tâm chỉ đường cho anh
- Anh cứ đi như vậy. Còn bây giờ thì xin lỗi - Chưa kịp cảm ơn gì thì cô đã chạy đi mất. Cậu lắc đầu rồi đi theo lời hướng dẫn
"Cốc cốc"
- Xin lỗi, tôi vào được chứ? - Ý chỉnh giọng mình cho khác lại một chút, mục đích để trêu anh ấy mà.
- Vào đi. Tài liệu để trên bàn, lịch trình thì đọc to lên. Xong rồi quay lại làm việc
Biết là được vào nên cậu mở cửa. Đập vào mắt cậu là Đức đang xử mấy chồng tài liệu với tốc độ thần thánh. Kinh khủng thật cả cậu còn chưa đến ngưỡng đó nữa mà
Bước tới trước bàn làm việc anh mà vẫn thấy anh cúi đầu cặm cụi làm việc. Không nhìn người ta thì sao biết ai được?
- Tôi đã làm xong bản kế hoạch anh đưa. Tôi để ngay trên bàn làm việc của anh được chứ?
Thấy giọng nói người này khác với lúc nãy, Đức ngước mặt lên. Mở to mắt lên nhìn người kia. Shock thiệt mà, tưởng nhân viên ai ngờ là khách quý. Thật đáng hổ thẹn với tinh thần người Đức
- Ồ là Ý à? Xin thứ lỗi vừa rồi tôi thất lễ quá. Cậu vất vả rồi, phải nhờ cậu làm giùm đống này - Đức gãi đầu ngượng ngùng
- Haha, vừa rồi tôi trêu anh ấy mà. Cơ mà đừng khách sáo, giúp ích được cho anh phần nào là tôi vui rồi
- Vậy cảm ơ...
- Mà Đức sao anh cứ suốt ngày dấn thân vào công việc thế? Ít ra cũng phải nghĩ ngơi để dưỡng sức chứ! - Cậu lo lắng hỏi, cố ý lẫn tránh lời cảm ơn
- Công việc là cuộc đời của tôi, thiếu nó tôi không thể sống nổi. Cũng như cậu 1 ngày không vẽ vậy - Đức nói bằng giọng nghiêm túc
- Anh vẫn cứng nhắc như mọi khi. Nói vậy thì anh vẫn chưa có ai để làm bạn đời nên muốn công việc làm người yêu mình nhỉ? - Cậu lại mỉm cười nhìn anh. Nhưng trong lòng cậu, có lẽ đang suy nghĩ 1 điều gì đó.
- .... Có lẽ là.... như vậy - Đức dừng tay, hơi ấp úng
- Nào nào, tôi chỉ đùa thôi. Dù gì hôm nay cũng là Chủ nhật, anh nên được nghỉ ngơi
- Xin lỗi cậu. Tôi còn công việc...
- Vậy tiếp một vị khách có nằm trong công việc không? Tôi tới đây với tư cách là một vị khách - Cậu nở nụ cười ranh mảnh
- ....Vâng... phải - Đức ngập ngừng - Anh không thể chống cãi được cậu Ý ranh ma này và ít ra cậu ta cũng là một vị khách đặc biệt. Tiếp khách cũng là 1 công việc quan trọng!
- Anh đã đồng ý. Vậy, chúng ta cùng tán gẫu một số thứ đi - Ý kéo Đức ngồi lên chiếc ghế sofa rồi mình ngồi phía đối diện. Giữa 2 cái ghế có một cái bàn vuông dùng để đặt bộ trà và thức ăn.
Nhận ra như thiếu thứ gì đó anh mới hốt hoảng
- Ấy chết, thật xin lỗi tôi vẫn chưa pha trà hay làm cái gì đãi khách. Cậu chờ tôi một tí xíu - Thế là anh rời khỏi chỗ ngồi. Đến căn phòng kế bên, nơi mà anh thường tự pha cà phê để uống
- Vậy làm phiền anh rồi
[Sau khoảng 20 phút]
- Xin lỗi đã để cậu chờ - Đức cầm ra một khay đựng bình, tách trà và một đĩa bánh quy. Sau đó anh đặt xuống bàn rồi về lại chỗ ngồi. Thấy đồ ăn, Ý nhanh tay lấy đi một cái bánh rồi bỏ nó vào miệng ăn một cách ngon lành
- Oa vẫn ngon như thường lệ. Lâu lắm mới thấy Đức nhà ta trổ tài làm bánh quy. Lại còn làm nhanh nữa - Cậu lại lấy thêm 1 cái bánh, gật gù khen ngợi
- Cậu quá khen rồi. Trình tôi vẫn còn tệ hơn cậu.
- Haha vẫn thua anh nhiều lắm!
- Xin cậu đừng nói như vậy
Hai người nói chuyện với nhau về mọi thứ trên đời trừ công việc. Vừa ăn bánh vừa uống trà, hai người ngồi trong phòng máy lạnh yên tĩnh mới thật thư thái làm sao.
Đột nhiên Ý muốn nhắc đến một chuyện không vui. Tự hỏi nhắc đến chuyện không vui chắc là một thằng ấu trĩ phải không? Căng bản là cậu chỉ muốn vượt lên chính mình, vượt qua nỗi đau quá khứ. Cậu không muốn tự vằn vặt và trốn tránh mình thêm một lần nào nữa
- Không hiểu sao nhìn anh tôi lại nhớ đến một người thân thuộc - Ý đưa tay chống cằm, nhắm mắt lại nghĩ về một thứ xa xôi
- Là Nazi? - Không chừng chừ gì cả Đức đi thẳng vào vấn đề, sở dĩ thì ngay từ đầu anh đã biết cậu nghĩ về ai.
- Haha bị anh nói trúng tim đen rồi - Cậu cầm tách trà rồi khuấy lên, nhìn vào vòng xoáy tưởng chừng như vô tận.
- Vâng, vì tôi biết 2 người đã từng rất thân nhau. Cậu còn lớn tuổi hơn tôi nữa, rất xin...
- Này đừng cứng nhắc như vậy, chúng ta đã từng bàn về vụ này rồi - Rồi cậu húp một ngụm nhỏ, nói tiếp
- Nhưng tất cả chỉ đã từng. T.... tôi đã phản bội anh ta.....T...tôi thật sự....
- Vâng, nhưng ắt hẳn cũng phải có lí do.
- Lí do? Không, chỉ vì lợi ích bản thân mà tôi hy sinh cả đồng đội, tôi đã phản bội lòng tin của anh ta - Tới đây, cậu bật khóc. Cảm xúc dâng trào lên, nỗi đau từ quá khứ bỗng chốc ùa về một cách mạnh mẽ
- Ý.... Cậu... có bị làm sao không?
- Cho tôi xin lỗi, quả thực rất khiếm nhã nhỉ? - Ý lau đi giọt nước mắt nhưng không thành, nó cứ chảy xuống mất tự chủ.
- Tôi nghĩ ta không nên bàn về vụ này nữa - Đức nhìn thẳng vào mắt cậu, ý muốn nhắc nhở. Có lẽ anh không muốn vị khách đặc biệt của mình không cảm thấy quá đau buồn khi nhắc đến chuyện cũ
- Xin hãy để tôi nói, tôi muốn khuây khỏa lòng mình vào dịp cuối tuần này. Hiếm khi chúng ta có cơ hội nói chuyện với nhau, tôi muốn nói hết tất cả, tôi không muốn trốn tránh. TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT KẺ HÈN NHÁT - Cậu nhìn anh với đôi mắt kiên quyết, khẳng định rõ mục đích của mình qua từng câu chữ. Và chính anh cũng nhìn thấy điều đó. Đành thở dài nhắm mắt buông xuôi
- .....Vậy cậu cứ tiếp tục... Nhưng nếu thấy không ổn thì đừng kể nữa
- Vâng, tôi hiểu. Cảm ơn vì đã lo lắng - Một lần nữa, nụ cười lại xuất hiện trên khóe môi cậu
- À...à nó là nghĩa vụ của tôi - Không biết anh bị gì nhưng nhìn sơ qua cũng có thể thấy anh hơi đỏ mặt.
- Vậy tôi kể tiếp. Mặc dù là vì lợi ích nhưng thân tâm tôi lại không muốn thế. Cậu biết mà tất cả là vì dân nhân nước Ý nên tôi mới làm như vậy. Nhưng việc phản bội đồng đội là việc làm không thể tha thứ. Tôi đã thất hứa với anh ta, tôi thật không xứng đáng để trở thành đồng minh đắc lực - Rút kinh nghiệm lần trước cậu cố gắng kiềm chế lại, nếu không anh sẽ lên lớp cậu mất. Trông cậu bây giờ thật yếu đuối làm sao
- Nghĩa vụ của chúng ta là vì người dân. Tôi chắc nếu tôi trong tình huống đó cũng vậy mà, không riêng gì anh đâu - Nói xong Đức uống một ngụm trà
- Dù có là ai thì anh ta và anh cũng giống nhau.... với lại cả 2 đều ở chung một lãnh thổ, à nói sao nhỉ? - Cậu bối rối cố gắng giải thích cho anh hiểu
- Vâng tôi hiểu mà - Căn bản thì đất nước này trường tồn đã lâu. Từ Đế chế La Mã Thần Thành đến hiện tại. Kho kí ức của người chết sẽ chuyển lại cho người kế nhiệm. Ăn nhập với nhau về tính cách thì cũng là lẽ thường tình. Cơ mà người cậu nhớ là hắn chứ không phải anh
- ...Mỗi lần nhìn thấy anh tôi lại nhớ đến anh ta..... - Ý cúi gầm mặt xuống, nói bằng giọng nghẹn ngào.
Rồi đột nhiên anh tiến tới chỗ cậu, tặng cậu 1 cái ôm thật ấm áp
- Sẽ không sao đâu. Ổn rồi, mọi chuyện đã ổn rồi
- Hức hức... l...liệu anh ta sẽ tha thứ cho tôi? Anh ta sẽ.... - Vào lúc này cậu chỉ biết dựa vào nguời anh mà khóc như một đứa trẻ
- Nazi..... Anh ấy yêu em........ và tôi cũng vậy.
--------------------
Thấy chap này "khá" sến chưa, lol :v OTP của tôi trong Hetalia quắn qua đây :3 Mấy man thấy cái bìa là đủ hiểu rồi chứ? (Dù nó là NaziXAxis Italy :v) Tôi yêu cặp này đến mức chết đi sống lại, đến mức là trong vào (nửa hố) fandom này phải nghĩ ngay đến nó. Và đó cũng là lí do tôi dị ứng với GemanyXPoland hay NaziXPoland nhưng vẫn chơi được ReichtangleXPoland :)))
(6/2) Quắn tới nỗi như vậy đấy, tính làm cả comic mà trình éo đủ :(( Tôi éo line luôn, trình đã tệ còn thích đú :((( Tôi không full đâu :))
À quên tôi sẽ giải thích về vụ này. Um kiểu như là có 1 đất nước chết đi xong họ tái sinh thành 1 đất nước khác. Còn 1 trường hợp nữa là 1 đất nước từng ác độc đi cải tạo các thứ BOOM họ thành con người mới *le một con ngu giải thích đang cố giải thích* Mong mấy chế hiểu :vv Tôi nhận ra rằng vụ này hư cấu vl nên đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi thực thi cái này, nếu có làm nữa thì mấy thím biết rồi đó
P/s: Đang viết gần hết truyện bỗng reset lại :))) Thốn vcl. Chap sau có thể là request có thể là một cặp trong Hetalia :)) OOC lắm đó :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com