cô cùng hắn hằng ngày ( 1 )
Buổi sáng 6 giờ mấy bay hạ cánh, cô vừa xuống máy bay đã thấy tên người yêu to xác của mình đang ngủ gục trên ghế chờ, nhẹ nhàng lắc đầu thầm than thật là đã bảo thời tiết lạnh như vậy hắn cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ lại khăn khăn không chịu, cô đi đến lây nhẹ vai hắn, mất một lúc hắn mới mơ màng thức dậy.
"ơ.. em à, anh đói bụng " chắc chưa tỉnh hẳn hắn ôm cô lầm bầm .
Cô cười khẻ xoa đầu hắn đứng im lặng một chút cho hắn ôm rồi bảo " về thôi em nấu cơm cho anh ăn, xem xem anh gầy đi rồi này " giọng nhỏ nhẹ.
Hai người về đến nhà hắn lon ton chạy đi thu xếp đồ từ trong vali, cô vào nhà bếp nấu cơm, biết rõ bao tử hắn không tốt cô đi công tác một tuần ngày nào cũng phải gọi về trước giờ cơm để mà nhắc hắn ăn uống đàng hoàng, chứ tên đó ngoài công việc đồ họa của hắn ra thì cái gì cũng có thể quên sau đầu.
Ăn sáng xong cô để hắn ngủ chút còn mình thì sắp xếp tư liệu gửi về công ty vừa nghĩ lần này kí được hộp đồng lớn như vậy cũng nên tranh thủ xin nghỉ vài ngày đưa hắn đi chơi, cả tuần nay bỏ hắn ở nhà thật có chút xót nha.
Nhìn nhìn đồng hồ cũng đến trưa cô đi vào phòng muốn gọi hắn thức dậy, ngủ nhiều quá tối lại không ngủ được . Đứng nhìn con sâu cuốn kén trên giường kia thật là có thể ngủ đến tối không chừng. Nhẹ vén chăn xuống một chút làm lộ ra cái mặt đáng ghét ngấy ngủ kia, cô không nhịn được mà cuối xuống cắn nhẹ lên cái mũi của hắn khiến hắn gục mốn chốn, cô liền bắt lấy một bên má của hắn định nhéo một cái nhưng lại chợt nhận ra nhiệt độ trong tay hơi cao, hắn thức dậy mắt khẻ mở ra, miệng một bẹp tức khắc uỷ khuất thấy rõ . Cô chạm vào chán hắn nóng quá, không chừng là bị sốt mất rồi , cô chợt nhớ ra lúc sáng hắn không mặc áo khoác đã ngồi chờ cô, mà ngoài trời lại ẩm ước như vậy có lẻ lúc khuya còn mới đổ mưa nữa tên ngốc này thật không bớt lo được mà.
" ngoan ngồi dậy chúng ta đi bệnh viện thôi anh sốt rồi " cô lo lắng nói.
" không đâu, anh không thích bệnh viện " thật là cứ mỗi lần bị bệnh thì tính thiếu gia lại lên a.
" không được, bệnh nặng rồi làm sao, chúng ta đi bệnh viện nhìn một chút, đảm bảo không cho chít mông chỉ lấy thuốc uống thôi được không nào. "
" không đâu " nói rồi hắn lại kéo chăn lăn một vòng đến giữa giường biết chắc là cô kéo không nổi hắn lên thật hết cách với tên đại ngốc này mà.
Cô đành phải gọi điện nhờ bạn cô đang là bác sĩ tư nhân, đến nhà khám cho hắn thôi. Xem người ta bận rộn như vậy còn phải bị tên này ăn vạ cô cũng có chút ngại nha nhưng biết làm sao được với tên to xác kia đây.
Để hắn ăn chút cháo xong lại uống thuốc cô vừa định thay khăn cho hắn thì bị hắn tránh " sao vậy " cô hỏi. Hắn không nói cứ lắc lắc thiếu chút nữa làm rơi cái khăn trên trán, cô vương người qua chống hai tay xuống gối chận mặt hắn ở giữa " em, em ra ngoài đi cứ như vậy lở em bị anh lây bệnh thì sao " giọng hắn do bị sốt mà yếu ớt còn có chút hơi khàn.
" anh quên tuần trước em cũng vừa bị cảm sao không lây được đâu " cô cười nói.
" nhưng mà.. nhưng mà..." chưa nói hết đã bị cô cuối xuống dùng đôi môi chận lại lời muốn nói của hắn .
" anh còn cãi lời là em hôn nha, hôn môi là dễ lây bệnh lắm anh biết không " được rồi coi như cô thắng.
Anh lại chốn vào trong chăn được một lát lại chui mặt ra khẻ hỏi " vậy em ôm anh được không " giọng khe khẻ .
cô nhít người nằm xuống cuống cả chăn lẫn người mà ôm vào lòng, nhẹ hôn lên tóc hắn hỏi.
" còn khó chịu không ? "
" đỡ hơn rồi "
" ngoan ngủ đi "
" em không đi gặp bạn sau, biết em về nước mọi người đều mở tiệt nha "
" không sao, em có gọi báo họ rồi "
" em à "
" sao vậy ? "
" anh nhớ em " cô nhẹ hôn lên má hắn " em cũng vậy ". Biết hắn ngốc lại hay ngại ngùng nên mấy lời ngọt ngào này thường ngày cô phải dụ dỗ lắm mới nghe được , bây giờ lại tự động nói ra chắc hẳn là tên ngốc này nhớ cô lắm rồi.
Sau này cô phải tranh thủ sắp xếp lại công việc thôi, việc nào tốn nhiều thời gian quá thì phải nhờ thêm trợ lý để còn về nhanh với hắn mới được, nhìn hắn như vậy cô đau lòng a .
" ừ đúng rồi, chờ anh hết sốt chúng ta đi chơi được không , anh muốn đi đâu nào ? "
" đi Pháp đi " anh muốn cầu hôn cô ở đó
" vậy được chúng ta đi Pháp " phải nhân dịp này cô sẽ cầu hôn hắn để không có người dụ hắn đi mất thì lúc đó cô phải tìm đâu ra tên ngốc khả ái như hắn đây .
Hai người không hẹn mà điều có chung ý nghĩ cùng một nửa kia nắm tay nhau đi đến hết đời , dù cho ai là người mở lời trước thì kết quả đã định sẵn họ sẽ đến với nhau. đêm từ từ trôi qua họ cứ như vậy ôm nhau vào lòng, khe khẻ tâm tình với nhau rồi cùng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào .
Hoàn thành.
( Ta là tay ngang thôi nên đừng đạp ta )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com