Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng thượng và Bạch Liên

Lại là món mới cho các vị đây.
Nếu đã cảm nhận được mùi vị mỹ công x cường thụ trong mv " tự tâm " vậy thì xin mời các đại gia thưởng thức món trán miệng do thiếp làm.

Đã ba năm kể từ ngày nàng ta chết, Bạch Liên liền sống như một cái xác không hồn, đến giờ thì ăn hết giờ thì ngủ, dường như chẳng có một thứ gì có thể động lại trong mắt y ngây cả là Hoàng Thượng.

- Bạch Liên ngươi hận ta sao?
Đây là lần thứ năm hoàng thượng hỏi y, ba năm chỉ một câu hỏi nhưng chờ mãi chẳng thấy câu trả lời từ y.
- Bạch Liên ngươi xem tay ta bị thương rồi, đau lắm ngươi thổi giúp ta được không.
Y vẫn ngắm nhìn ánh trăng mà không hây biết gì đến người đứng sao lưng. Hắn thấy y không để ý đến cũng không từ bỏ, bàn tay bị thương lại siết chặt hơn khiến máu không ngừng chảy ra.

- Bạch Liên, đau lắm.
Máu từ tay hắn tí tách rơi xuống làm ướt cả giầy rồng , được một lúc khi ánh trăng treo cao khuất khuôn cửa sổ, y mơi xoay người, lướt ngang qua hắn mà đi đến giường ngồi xuống, chậm rãi tháo giầy, cởi áo ngoài, buông màng và nằm ngủ.
Trong phòng tỉnh lặng vô cùng chỉ còn có tiếng gió thổi vào màng cùng tiếng máu hắn chảy xuống nền đất. Đến khi ánh nến cháy hết mọi thứ ẩn mình vào bóng đêm hắn mới rời đi, có lẻ hôm nay hắn uống nhiều đến say mất rồi nên quên mất Bạch Liên không còn thương hắn , sẽ không còn lo lắng khi hắn than đau như trước nữa tại sao lại thay đổi, chẳng phải nàng ta đã chết rồi sao chỉ còn hắn và y ở bên nhau tại sao y lại không thương hắn, tại sao? Tại sao?

Hoàng thượng sau khi bãi triều, quây về cung đi hết từng góc cung đình vẫn không tìm được Bạch Liên, hắn hoản loạn chạy đến hồ sen cũng không gặp, chạy đến trước cửa cung ngày đầu hắn nhìn thấy y kéo đàn cũng không có chỉ còn một nơi hắn chưa tìm đó là cung của nàng ta.

quả nhiên từ ngoài cửa đã nghe được tiếng đàn thê lương của y, từ ba năm trước y đã không còn đàn,  hắn từng cầu y đàn một khúc cho hắn lúc say nhưng không được,  thì ra y chỉ đàn vì người đó thôi sao.
À hắn quên mất, hôm nay chẳng phải là ngày dỗ của nàng ta sao, y chắc đang nhớ thương đến xé lòng rồi, mà không chắc y còn phải hận hắn vô cùng nữa mới đúng. 

- Người đâu chuyền lệnh của trẩm ngây lập tức mở yến tiệc , khiến nhạc công Bạch Liên vì hoàng thượng ta đây mà tấu một khúc.
- Dạ hoàng thượng.
Trong phòng tiếng đàn đã ngừng lại chỉ còn có tiếng hạ nhân gấp gáp chuẩn bị vì nhã hứng bắt chợt của hoàng thượng.

Rượu không ngừng được đưa lên, ca vũ oanh oanh yến yến nhưng mọi thứ trong mắt y chỉ có hai màu đen và trắng, y ngồi đó im lặng kéo đàn, từ lâu tiếng đàn của y đã nặng đau thương đâu còn phù hợp cho người khác mua vui, vậy mà hoàng thượng vẫn vô cùng hài lòng, rượu trong tay hết cạn lại đầy, bóng dáng yêu diểm đó là thứ duy nhất y thấy được, không biết tự lúc nào nước mắt y rơi, từng giọt từng giọt theo cầm rơi xuống dây đàn như vô thanh khóc thương cho một điều gì.

Hoàng thượng từ lâu đã không còn cười, hắn đứng bật dậy đi đến kéo lấy tay y.
- Ngươi khóc vì điều gì? Là nhớ thương ả ta sao.
Nói rồi hắn liền kéo y đi thẳng về cung, bỏ lại sau lưng là những kẻ vẫn đang quỳ gục bởi sự tức giận của long nhan.
Hắn kéo y lên giường, nắm lấy cằm y bất y phải nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi lại câu hỏi của ba năm nay.
- Ngươi hận ta?
- Ha ha xem ra là ngươi hận ta thật rồi, rất tốt, quá tốt rồi, vậy thì phải hận nhiều vào, càng nhiều càn tốt.
Nói, hắn liền xé nát áo y, cuối người điên cuồng hôn lấy môi y.
- Đáp lại ta, Bạch Liên mau đáp lại ta...
" chát "
- Ta nói ngươi đáp lại ta, ngươi nghe thấy không.
Hắn nhìn y, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận, được lắm ta trả cho ngươi, tất cả trả lại cho ngươi.
Hắn tháo dây lưng của y, sau đó chói chặc hai tay y vào đầu giường, không những vậy còn điểm lấy huyệt toàn thân khiên y không thể cử động dù là một đầu ngón tay.
Hắn lấy từ trong gối ra một cây trâm bạc, chính là cây trâm trước đây hắn tặng y. Hắn nhìn nó nhìn đâm đâm đến hai mắt mung lung.

- Ngươi thích nó không, lúc ta làm nó ta luôn mong rằng ngươi sẽ thích nó giống như ta vậy, nhưng bây giờ ta lại không thích nó rồi, màu bạc này giống như ngươi vậy rất lạnh rất đáng ghét. có phải ta nên nhộm đỏ nó không, màu đỏ nóng ấm chẳng phải sẽ đẹp hơn nhiều sao.

- Bạch Liên ngươi thích ta sao, à không phải,  là trước đây ngươi từng thích ta sao.  Để ta nghĩ xem có phải ngươi thích gương mặt này, cũng không trách ngươi được, nam nhân hầu hết điều thích cái đẹp mà , ta từng nghĩ nam nhân lớn lên lại có vẻ ngoài nhu nhược như vậy thật đáng buồn, nhưng không ngờ nhờ đó mà ta lại có được sự chú ý từ ngươi, vậy bây giờ ta sẽ trả lại ngươi mọi thứ, ngươi trả lại Bạch Liên lúc trước cho ta được không.

Nói rồi hắn liền năng tay không chút lưu tình gạch thẳng mũi trâm vào má phải, sao đó lại một đường, một đường cho đến khi khuân mặt hắn toàn vết thương.

Y nhìn hắn, ánh mắt điên cuồng, cứ ngỡ ánh mắt đã khóc cạn nay lại một lần đổ lệ.
- Ngươi quả thật là thích gương mặt này của ta rồi. Bạch Liên ngươi nhìn xem cây trâm hiện tại mới đẹp làm sao , quả thật màu đỏ là thích hợp với nó nhất mà. Vậy nó cần phải đỏ hơn, đỏ rực như tình yêu của ta đã dành cho ngươi vậy, phải làm sao để nó đỏ hơn đây.
Hắn  lầm bầm tự hỏi rồi sau đó đưa tay trái của hắn đến trước mặt y , tay hắn nỏn nà mà trắng muốt, cổ tay thon gầy dưới ánh trăng như lung linh mồt vòng sáng, bổng ánh bạc loé ngang, máu bắn lên mặt y.

- Thật đau, nhưng dùng hết máu của ta để nhộm đỏ nó cũng đủ đúng không , nàng ta đã chết ta không trả lại được, vậy thì dùng mạng của ta để trả lại cho ngươi.
Bạch Liên ngươi phải tạm chấp nhận rồi, dù ta biết trong mắt ngươi ta sẽ không bao giờ thay thế được nàng ta.

- Bạch Liên, ta có chút buồn ngủ , cho ta dựa vào ngươi được không.
Hắn ngã xuống từ từ nghiêng đầu vào ngực y.

- Bạch liên lúc ngươi vì cứu ta mà chút nữa mất mạng, ta đã nghĩ sẽ đi theo ngươi, sau đó lúc ngươi hôn mê ngày ngày ta đều làm như vầy, lắng nghe tiếng tim của ngươi đập để biết ngươi không rời bỏ ta chỉ có vậy ta mới có thể ngủ, nhưng từ lúc ngươi tĩnh dậy thì ta đã không thể lại gần , nếu lúc đó là ta chết chứ không phải nàng ta, ngươi có đau lòng như ba năm qua không, sau khi ta chết rồi, ta vẫn sẽ bám theo ngươi, nên ngươi có thể giả vờ đau khổ một chút không, chỉ một chút thôi.

- Bạch Liên ta từng yêu ngươi, từng hận ngươi rồi lại luyến tiếc mất ngươi, vì ngươi mà một đế vương như ta lại trở nên nhu nhược như vậy rồi.
- Bạch Liên.
- Bạch Liên...

" phụt " vì bức phá giải huyệt mà nội lực phản phệ, y nôn ra một ngụm máu sau đó liên bứt đứt dây trói, nhanh tay điểm huyệt cầm máu cho hắn , ôm chặc lấy người trong lòng mặc kệ đau đớn thấu tim mà không ngừng truyền nội lực cho hắn, còn dùng nội lực gọi ra ngoài điện.
- Truyền thái y, nhanh gọi thái y vào đây.

Ba ngày sau.
Màng lụa lây động bị vén lên , có một người tóc bạc xõa tung chậm rãi đi đến giường rồng sau đó ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng giang tay ôm siết lấy kẻ đang nằm kia,  khẻ vuốt sợi tóc đen tuyền trên má hắn ra sau,  để nhìn rõ gương mặt trắng muốt nhưng nhợt nhạt vì thiếu máu của hắn .
- Ngu ngốc, làm vua mà sao lại ngu như vậy.
Người trên giường trầm ngâm sau đó từ từ trả lời mà mắt cũng không chịu mở.
- Là bị ngươi làm cho đầu ốc vào nước cả thôi, sao lại cứu ta, cứ để ta chết chẳng phải ngươi sẽ vui hơn sao, hay là sợ ta chết rồi sẽ không còn ai để ngươi dần vật.

- Ngươi có từng nghĩ đến tại sao ta vẫn sống khi nàng ấy chết sao?

Ngươi cứu ta được một lần vậy lần thứ hai lần thứ ba thì sao? Ta đâu có tìm đến cái chết ta cũng đâu trở lại quê hương mà rời bỏ ngươi, ta chỉ cần thời gian để lắng động mọi việc, về cái chết của nàng, về sự thù hận của ba người chúng ta, ta nên tha thứ hay trốn tránh ngươi, dù cho là gì đi nữa chưa một lần trong đầu ta có ý định hận ngươi, chưa bao giờ, nên những lần ngươi hỏi ta, ta đều không đáp được, nếu nói không hận ngươi vậy nàng ở suối vàng sẽ nhấm mắt được sao.
- Ngươi không hận ta, nhưng ngươi đã không còn thương ta, vậy chẳng khác nào ngươi đang trả thù ta.
- Ta vẫn thương ngươi, vẫn yêu ngươi, ngây lúc đứng giữa sự lựa chọn, ta đã chọn cứu ngươi mà quây lưng lại nàng ấy thì mọi chuyện đã rõ, chỉ có kẻ ngốc như ngươi không rõ thôi. Ta yêu ngươi, từ cái nhìn đầu tiên ta đã yêu ngươi.

- Nhưng ta đã tự huỷ dung, ngươi sao còn sẽ yêu ta.
- ngươi sai rồi, sao lại không yêu.

- Ta yêu ngươi là vì cập mắt này, đôi mắt đen lúng luyến ánh sáng khi nhìn ta, sau đó ta yêu tính cách khó chìu này, lúc nào cũng chỉ dùng lỗ mùi mà nói chuyện với ta, ta yêu con người này một đế vương luôn cười khi ta chọc hắn, ngươi chỉ huỷ mỏi gương mặt thôi làm sao đủ, ngươi có hoả thiêu thành tro thì ta vẫn nhặt về bỏ hủ mà yêu.
- Bạch Liên, ta mới biết được ngươi là kẻ biến thái như vậy.
- Hoàng thượng chẳng phải ngài cũng rất biến thái tự ngược trước mặt ta nhiều lần sao. Hai kẻ biến thái tốt nhất nên ở bên nhau nếu không sẽ rất tội cho chúng sinh.
- Hừ ai cần ở với ngươi.
Y sủng nịnh ôm hắn, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.
- Ngươi không cần nhưng ta cần được chưa .
- Cây trâm của ta đâu? 
- Sao lại là của ngươi,  chẳng phải đã tặng cho ta rồi sao,  từ đây ta sẽ dấu nó đi cho đến ngày ta chết mới lấy ra để đem theo.
- mặt còn đau không.
-Hừ.
- Tay thì sao.
Y nhẹ nắm lấy tay hoàng thượng đưa lên môi.
- Thổi một chút sẽ hết đau ngây.
...
- Ngoan đừng khóc, Bạch Liên của ngươi về rồi đây, ta sẽ lại yêu ngươi sủng ngươi như trước à mà không còn phải hớn trước gấp trăm gấp vạn lần vì hoàng thượng của ta quá mong manh rồi. Ha ha đừng đánh, đừng đánh coi trừng động đến vết thương.

.... Hết.....

Trả nợ cho cả tháng và thiếp sẽ đi bụi tiếp, vì gần tết nên công việc dí sát đích không thôi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com