Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khóa - 4

Cậu một mình đi trên con đường nhỏ dẫn đến khu mộ, cơn mưa phùn làm ướt nhẹp gấu quần, gió lạnh thổi qua như cố gắng mang đi chút hơi ấm cuối cùng của con người bé nhỏ ấy.
Phương Thiên Trạch lầm lũi bước đến trước ngôi mộ quen thuộc. Tấm ảnh trên bia mộ chiếu ra một cô gái trẻ xinh đẹp đang mỉm cười đầy hạnh phúc. Tấm ảnh này là cậu tìm được trong một album cũ của mẹ. Giữa một đống ảnh màu, chỉ có tấm hình đen trắng này là bà trông vui vẻ nhất. Không biết khi chụp tấm hình này thì tâm trạng bà như thế nào nhưng cảm giác đầu tiên của cậu khi nhìn thấy nó chính là nó thật thích hợp để làm di ảnh!
Ngôi mộ vẫn có nhân viên đến chăm sóc nên cũng không có chuyện cỏ dại cao quá đầu hay mộ bia tùy tiện mẻ mất vài góc. Chữ trên bia cũng rất đẹp, tỏ rõ nó mới được bảo dưỡng qua. Nước mưa từ ba chữ Phương Thiên Hoa chảy xuống như ai điếu một hồng nhan bạc mệnh.
- Mẹ. Lại một năm nữa trôi qua. Mẹ ở dưới đó có cô độc không? Hay là còn vui vẻ hơn cả khi còn sống? Người sống, mẹ không có danh phận gì. Nay chết rồi thì đừng dại dột mà hy sinh nữa nhé.
Phương Thiên Trạch thở dài, buông bó cúc trắng xuống bên cạnh ngôi mộ.
- Con biết mẹ không thích cúc trắng, thế nhưng con trai mà lại mang hoa hồng đỏ đến thăm mộ mẹ mình thì kì lắm nên mẹ chịu khó nhé.
Cậu ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với di ảnh của mẹ mình.
- Con lại sống thêm một năm nữa rồi đấy. Mục tiêu còn cách xa lắm nhưng con sẽ cố gắng. Thiên Trạch nên không gì là không làm được đúng không mẹ?
Cậu mỉm cười rồi đứng dậy quay lưng bước đi. Cậu không biết người bình thường đi tảo mộ thì làm nhưng gì, làm như thế nào. Bản thân cậu đi tảo mộ thì chỉ có như thế, mua một bó hoa, nói những gì cần nói rồi trở về.
Người ngoài nói thế nào cậu không quan tâm, mẹ cậu chắc chắn là sẽ không thấy phiền.
"- Thiên Trạch chính là có thể làm chủ vận mệnh của chính mình. Chỉ cần bản thân cảm thấy mình không sai là được."
Mẹ đã từng vừa cười và phủi cát đất trên người cậu vừa nói như vậy sau khi cậu đánh nhau với những đứa trẻ hàng xóm vì chúng gọi cậu là đồ con hoang.
"- Nếu con cảm thấy mình không sai thì không cần xin lỗi. Nếu con xin lỗi mà không cảm thấy mình sai thì cũng chẳng có giá trị gì cả. Đúng hay sai đều là do bản thân con nhận định. Chỉ cần bản thân con không hối hận là được!"
Cậu không biết có ai dạy dỗ con cái như mẹ cậu không, nhưng cậu cảm thấy chính nhờ mẹ mà cậu mới có đủ can đảm mà sống tiếp trong cái thế giới đen tối này.
Nếu đã không thể thay đổi thế giới, vậy thì thay đổi bản thân, biến bản thân thành bất khả chiến bại, không thể bị thế giới quật ngã vậy là được rồi.
Trên thế giới này, trừ cái chết là không thể đảo ngược, còn lại mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại từ đầu.
---***---
- Thiên Trạch ... cứu ...
Nghe cái giọng ngai ngái, kéo dài ấy của Phong Dương, cậu biết là nó lại say rồi. Mỗi lần nó say là lại bày ra đủ trò để quấy rối cậu. Cậu còn nhớ lần đầu tiên thấy Phong Dương say, cậu do còn ngây thơ nên mang nó về nhà mình tránh cho nó bị bố dạy dỗ cho một trận. Kết quả là nó đứng trong phòng cậu hát cả một đêm. Nếu nó hát hay thì không nói, đằng này Phong Dương là một người đến cái khuông nhạc cũng không biết trông như thế nào, lời thì quên chỗ nào tự tiện điền từ chỗ đó! Đã thế, khi cậu chịu không nổi định nhảy lên đạp nó một trận để nó đi ngủ thì nó lại nhảy nhót nhanh như thỏ chứ không phải là thằng say mèm cần cậu dìu mới lên tầng được, thế nhưng rõ ràng vẫn còn say quắc cần câu!
Hậu quả sau đêm đó cậu thật không muốn nhớ lại. Thế nhưng cậu cũng không bỏ được để nó say bí tỷ rồi chết dấp ở góc nào đó được.
- Ở đâu thế?
- Hì Hì. Yêu mày nhất!
Phong Dương nói rồi cúp điện thoại. Một định vị được gửi đến điện thoại của cậu. Thật sự là nếu không phải hiểu quá rõ Phong Dương, cậu cũng chắc chắn không tin là nó thật sự đang say.
Đêm hôm khuya khoắt, cậu phải vừa đi bộ vừa gọi điện thoại đặt xe, mắt còn phải nhìn ngang ngó dọc xem có vẫy được cái taxi nào không! May thay ông trời còn thương cho số phận hẩm hiu của cậu mà cuối cùng, sau cả tiếng đồng hồ cậu cũng bắt được taxi đi đến chỗ Phong Dương.
- Vẫn là cậu à? Lúc nãy thấy nó gọi điện tôi cũng đoán được rồi. Cầm lấy.
Quản lý quần bar nhìn thấy Phương Thiên Trạch liền vứt chùm chìa khóa xe của Phong Dương cho cậu rồi hất hàm ra hiệu chỗ khổ chủ đang nằm vạ nãy giờ.
- Cảm ơn anh.
Cậu cười rồi đi dìu thằng bạn đang làm người trên mây của mình đi. Kể cũng lạ, dù cho Phong Dương hẹn hò đi đâu, với ai thì cuối cùng nếu kết quả là say mèm thì cũng đều là ở đây. Lần nào trước khi thần trí không rõ thì cũng gọi cậu đến để lĩnh về. Và lần nào cũng là anh quản lý này đến đưa chìa khóa cho cậu. Bằng lái xe của cậu còn là do Phong Dương bắt đi học để đưa nó về!
Nhìn thằng bạn đang chép miệng ngủ ở ghế bên cạnh, Phương Thiên Trạch lắc đầu. Cậu đúng là thiếu nợ nó mà!
Một mình trên đường khuya, cậu bật radio, dò đến một kênh ca nhạc đêm khuya mà cậu khá thích. Trong xe im lặng, chỉ có tiếng thở của hai người cùng với tiếng hát phát ra từ radio. Đèn đường từng cái lao vun vút về phía sau, khi Phương Thiên Trạch đang có chút buồn ngủ, định dừng xe một chút cho tỉnh táo thì Phong Dương bỗng bật dậy.
- Thiên Trạch! Tớ có chỗ nào không tốt chứ?
Phong Dương phùng má mè nheo. Hành động đó khiến Phương Thiên Trạch giật mình suýt đánh sai vô lăng, may mà cậu đạp phanh đúng lúc, cũng rất may là con đường lúc nửa đêm không có mấy chiếc xe nên không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
- Lại sao thế?
- Tại sao An An không đồng ý làm bạn gái tớ?
Ai! Phương Thiên Trạch lắc đầu, khởi động xe tiếp tục đi. Cô gái tên An An này cậu có từng nghe Phong Dương nói qua, hình như là hoa khôi khoa Anh trường Ngoại ngữ thì phải. Con gái nhà người ta như hoa như ngọc, học rộng, tài cao. Đừng nói là Phong Dương bề ngoài không quá trung bình, gia thế cũng không quá nổi trội, cho dù là Tạ thiếu gia phong vân một cõi mà Phong Dương luôn sùng bái cũng chưa chắc đã có cửa.
- Không vấn đề gì, không phải là một cô gái thôi sao. Rồi sẽ có người thích cậu.
- Vậy cậu thích tớ không?
Hai mắt Phong Dương vẫn mê mê mang mang, chứng tỏ bản thân nó cũng chẳng hiểu mình hỏi một câu dễ gây hiểu lầm ra sao.
- Thích! Thích! Phong Dương đáng yêu nhất.
Phương Thiên Trạch lại hiểu quá rõ Phong Dương nên chỉ tùy tiện nói bừa.
- Vậy mà An An không thích tớ! Thiên Trạch còn thích tớ mà cô ta không thích! Cô ta còn không đẹp bằng Thiên Trạch! Đồ không có mắt!
Phong Dương phụng phịu còn Phương Thiên Trạch thì suýt phun ra. Cậu biết trông cậu không tồi, thế nhưng cậu chưa từng biết là trong lòng Phong Dương lại còn có thể lấy cậu làm thước đo cho mấy cô gái mà nó theo đuổi!
- Thiên Trạch! An An không cần tớ, Thiên Trạch cần tớ nhé!
- Ừ, cần.
Phương Thiên Trạch bận nhìn đường nên qua loa trả lời, không để ý thấy hai mắt Phong Dương chợt sáng lên.
Khi cậu giảm ga chuẩn bị vào đường rẽ thì Phong Dương đột nhiên nhào ra phía cậu!
- Vậy Thiên Trạch là của tớ! Của một mình tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx#bqnt