Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ đỏ

"Khoa à, em có chắc chắn với nhận định của mình không?"

"Ai cũng biết là tim em không đâu."

"Em chắc chắn."

.......

Tấn Khoa nhìn trời Sài Gòn đổ cơn mưa bất chợt sau bao ngày nóng đổ lửa. Mưa rào va vào mặt đường khô nóng, tạo ra những thứ âm thanh ì xèo. Nước bốc hơi nhanh chóng, lan tỏa khắp không gian một cái mùi ngai ngái lạnh lẽo. Dẫu cho cả cái đất Sài Thành đã thành cái lò nướng tự bao giờ, nó vẫn không thể chống lại trăm triệu hạt mưa. Cả thành phố mát lạnh, ướt sũng.

Trợ thủ trẻ của Đấu Trường Danh Vọng ngẫm nghĩ, à, trái tim mình ngày xưa cũng như vạn bức tường che kín trời trước mặt, nóng đến độ khó chịu và bỏng rát. Nhưng nóng quá, nó chịu không nổi, huống chi là người nó thương. Tim đập thật nhanh, rộn rã và vội vàng, rồi bị xối nước. Nước mắt nóng, thế mà làm nguội lòng, nguội luôn cái tình vừa chớm nở đầu môi.

Khoa đứng trước giàn hoa giấy hiếm hoi của một tiệm cà phê vừa đóng cửa, mưa không chạm tới gót chân, nhưng nó vẫn thấy lạnh. Cái lạnh lan tràn và ập đến đột ngột như cơn bão, khiến tim đóng băng, ngừng đập một thoáng nhẹ.

Rồi mưa ngớt, nó cũng trở về là một Đinh Tấn Khoa bình thường. Một Đinh Tấn Khoa sống vì lý tính, cứng nhắc và trẻ con.

Dường như chốc lát đình trệ đó chỉ là phản ứng sinh lý trước cái lạnh mà thôi.

Khoa trở về, ngay sau khi chiếc xe chở Hoài Nam và đủ thứ đồ đạc của anh rời khỏi căn nhà ấy.

Nói ra thì đồ của anh cũng không quá nhiều. Ở gaming house, mọi người thường hay xài ké đồ của nhau, mua một cái kẹp tóc thì cứ vài hôm nó lại ghé qua một cái livestream khác nhau cho đến khi mất tích dưới sự phá hoại của con Cúc. Thực ra con Cúc ở đây là Ngọc Quý.

Cái thứ nặng nhất mà Phạm Vũ Hoài Nam đem đi khỏi nơi mình đã gắn bó rất lâu ấy, là cõi lòng lặng thinh.

Mọi người đi tiễn xạ thủ Red ra nước ngoài, trong đó không có Khoa. Nó không nghĩ mình cần đi, hoặc phải đi.

Bước chân vào trong nhà, cảm giác im ắng đè ánh đèn điện đến nghẹt thở. Mỗi bước chân, Khoa lại thấy quá khứ hiện lên từng chút một. Nó thấy một khoảng màu đậm trên chiếc bàn Nam hay livestream. Đó là chỗ của một bức tượng công chúa đen thui nó đã tô cho anh vào một mùa hè rất lâu về trước.

Hình như là năm 2023 thì phải. Nó không nhớ rõ mùa hè ấy. Khoa chỉ thoáng thấy ánh đèn, pháo giấy, rất nhiều pháo giấy, cả đội nâng chiếc cúp quốc tế đầu tiên, và Hoài Nam, người đã từng là xạ thủ của nó.

Anh đã từng là xạ thủ Red của trợ thủ Khoa, là cái tên ở bên cạnh nó những ngày đầu tiên vào đội, bên nó vào buổi livestream đầu tiên. Những danh hiệu đầu tiên của Khoa, luôn có tên Red ở trên. Chiến thắng, thua cuộc, thành công, thất bại, vinh quang, nhục nhã, nó đã đi qua hết, cùng với anh.

Nhưng sau này trước tên Red sẽ không còn là SGP, sau này có bao nhiêu thành công cũng không còn Phạm Vũ Hoài Nam bên cạnh Đinh Tấn Khoa, sau này anh sẽ có một trợ thủ khác bảo vệ, nó cũng có một xạ thủ khác để bảo vệ.

Em và anh, chỉ giao nhau một điểm thôi. Chỉ cần buông đôi tay nhau ra liền không có quan hệ gì với nhau nữa.

Khoa lên lầu, đến phòng của anh, mở cửa ra.

Nơi đó trống rỗng, anh không để lại thứ gì. Anh đã lấy đi hết, kể cả tình cảm không bao giờ nói ra của đôi mình.

Lòng Hoài Nam nặng trĩu, còn Tấn Khoa trống rỗng. Hành lí của anh là tình yêu, không phải tình thương. Kỷ vật cho em là tiếc nuối, không phải tình yêu.

Nó về phòng, chìm nghỉm vào đống gấu bông, bỗng dưng nhớ về một ngày hè cũng có mưa như thế này. Nó ngồi đợi anh cắt tóc, dù tóc nó còn dài hơn tóc anh mấy phân. Khoa đợi hơn một tiếng chỉ để cười quả đầu không thể thất bại hơn của Hoài Nam, rồi lại ngồi ngu cùng anh ở trước tiệm vì chẳng còn xu nào bắt xe về. Lúc đó cũng lạnh, mưa rất lâu, nhưng lòng nó ấm. Đôi tay gầy tong teo của cả hai đan vào nhau chật như nêm. Trái tim đập nhanh thật nhanh, như cái tiết trời Sài Gòn khi vào hè. Tấn Khoa nóng đến mức say nắng, đầu óc cứ xoay mòng mòng, chỉ thấy mỗi đôi môi anh.

Em hôn anh, gắt gao như nắng hạ, mát mẻ như mưa rào. Anh đón lấy em bằng tấm lòng rộng lớn, hơn cả thành phố này.

Đồng hồ quay, đưa nó trở lại thực tại, rồi lại tàn nhẫn vứt nó về quá khứ.

Khi đó trên sân khấu lớn, Khoa đỡ lấy viên viễn trình kích của xạ thủ team bạn và nằm bẹp trước mặt Red. Anh đã làm gì nhỉ? Dường như xạ thủ nhà SGP đã mất một cái tốc biến để tiễn đối phương lên bảng đếm số.

"Khoa ơi cover anh!"

"Theo em thì Khoa lúc nào cũng là support số 1 ạ "

"Em mở mic lên em nói chuyện với mọi người kìa."

"Tấn Khoa."

"Tấn Khoa!"

"Mình thắng rồi Khoa ơi!"

"Vô canh live dùm anh đi Khoa."

"Sao em bỏ anh dưới bot vậy Tấn Khoa."

"Khoa Khoa coi chừng cái bụi mid nha."

"Em thích đá chén cơm ad lắm hả Khoa, anh không có đi support đâu."

"Khoa về Khoa."

Anh nhìn em bằng đôi mắt ngỡ là đa tình.

Anh ôm lấy em trong tiếng reo hò của vinh quang, và thất bại.

Anh thương em hơn anh yêu em.

Tất cả những điều đó, sau hôm nay đã kết thúc, vĩnh viễn không quay lại. Hoặc là nó đã kết thúc từ trước cả hôm nay, hoặc là mình chỉ gặp lại đôi mình trong những lát cắt của thời gian.

Khoa biết anh chưa lên máy bay. Tính cố chấp của nó không bao giờ thay đổi, nó cảm thấy vẫn còn có thể.

Nhân duyên này vẫn có thể níu kéo được đúng không?

"Đợi em được không anh?"

"Không đợi được nữa đâu Khoa à."

"Anh đợi được mà Hoài Nam."

"Dù anh có đợi, em cũng không đến mà."

"Anh đợi đi, rồi em sẽ đến."

"Em chưa bao giờ thương anh cả, Tấn Khoa."

"Không phải là em không thương anh."

"Ừ, chỉ là em không thương anh nhiều đến mức anh phải đợi thôi."

"Ngoài chuyện em ý kiến thay Đạt vào vị trí ad, em thấy em chưa làm gì có lỗi với anh cả."

"Không, anh không vì vị trí đánh chính mà quyết định rời đi. Anh đã từng ngồi ghế dự bị rất lâu đến khi trở thành ad đánh chính. Phong độ của anh rồi sẽ tuột xuống, dù cho anh có là ai. Cái ngày kế bên tên em không phải Red rồi cũng sẽ tới, không sớm thì muộn. Anh chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của em chỉ vì chuyện đó. Mà là ngay từ đầu, tình cảm của chúng mình đã khác biệt rồi."

"Khác biệt ở đâu chứ?"

"Như là em sẽ bảo anh đợi, nhưng em sẽ không chạy tới, vì em biết anh ở đó. Anh biết lúc nãy em ở đâu, em cũng biết anh sẽ rời đi, nhưng em không về. Em biết chúng ta có thể nói chuyện với nhau, nhưng em chọn im lặng. Em không muốn chạy, không muốn về, không muốn nói, nhưng em vẫn muốn có anh."

"Em chưa từng nỗ lực vì anh, vì chúng ta, hay mối quan hệ này. Em muốn yêu, và được yêu, nhưng em không muốn bỏ ra cái gì cả."

"Đợi người không muốn đến, là chuyện tuyệt vọng lắm, em biết không?"

Khoa tắt điện thoại, chìm vào nếp nhăn của chăn gối mà khóc. Có lẽ anh đã khóc trong lòng còn nhiều hơn thế này. Có lẽ anh đã thất vọng, đã cố níu kéo...

Đinh Tấn Khoa không biết, và nó sẽ không bao giờ biết. Nó chưa từng để ý để biết, và bây giờ thì muốn cũng không kịp nữa.

Anh không chào, và rồi bóng anh đi
Chẳng để cho em chút niềm thương nỗi nhớ
Anh đi, em hát mãi khúc tình si
Hát rồi mới thấy tình anh gửi bơ vơ
Một mình, từ lâu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com