Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngắm em


   Rảo bước đi trên phố với ánh sáng mập mờ của đèn đường, mọi thứ dường như rơi vào tĩnh lặng khi mặt trăng lưỡi liềm treo cao trên đầu, tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc mộng của họ chỉ để lại tiếng ve kêu hòa cùng tiếng xào xạc của lá cây bị gió đêm chơi đùa. Tâm trí lơ đãng khi Kaveh tiếp tục theo con đường quen thuộc trở về nhà, hôm nay anh về trễ hơn thường ngày vì cái tật tận tụy với công việc đến khó bỏ.

   Dừng chân lại trước cửa nhà, anh hít một hơi sâu rồi vặn khóa cửa và mở cửa bước vào trong, ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc ghế dài trong phòng khách, bóng dáng quen thuộc của Alhaitham đã nằm đó cùng đôi mắt nhắm nghiền đang ngủ, tay ôm cuốn sách đang mở đặt trên giữa ngực. Kaveh đứng đó hồi lâu với những suy nghĩ mông lung, mắt anh lướt qua mái tóc trắng bạc lấp lánh dưới ánh đèn vàng rồi xuống hàng lông mi dài đong đưa nhẹ của mí mắt, lại lướt lên sống mũi cao hoàn hảo và dừng lại khi ánh nhìn của anh chạm vào đôi môi hé mở nhẹ, rung lên theo từng hơi thở. Anh thầm nghĩ nếu được chạm vào và nếm thử đôi môi đó thì không biết vị của nó sẽ ra sao, cảm giác như thế nào. Kaveh lắc đầu, đưa tay lên vuốt mái tóc vàng dài ra sau đầu, vành tai đã ửng đỏ lên vì xấu hổ, từ khi nào mà anh lại mang những suy nghĩ không trong sáng như vậy đối với cái tên khó ưa kia chứ.

   Thở ra một hơi dài, anh sảy chân đến chỗ chiếc ghế nơi người kia đang nằm, rồi quỳ xuống bên cạnh ghế để ngắm nhìn cho thật rõ khuôn mặt thư thái của Alhaitham như thể đang cố ghi nhớ lại từng đường nét sắc sảo kia. Quả nhiên không thể phủ nhận là cái tên quan thư ký đáng ghét này hằng ngày mở miệng ra là khiến anh tức điên lên, khuôn mặt thì lúc nào cũng cao có như khinh người ta lại có thể mang dáng vẻ thư sinh hòa dịu dàng khi chìm vào giấc ngủ. Vô thức, tay Kaveh đưa lên để ngón tay cái của anh lướt nhẹ qua môi Alhaitham rồi mân mê ở đó vài giây trước khi nhanh chóng rút lại và ngay lập tức đứng dậy.

   "Sao-... sao vậy chứ?" Kaveh lẩm bẩm với vẻ mặt có chút khó xử, nắm tay siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Cảm nhận được rõ ràng trái tim anh đang đập mạnh ra sao, không biết có phải là do hồi hộp sợ người kia tỉnh giấc giữa chừng rồi bị bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm và sờ soạn khi người ta đang ngủ hay là do cảm giác nào đó khác lạ đang hình thành.

   Anh với tay lấy chiếc chăn được thêu có hình hoa văn bên kia ghế, cúi người rồi nhẹ nhàng mà kéo lên đắp cho người kia, ánh mắt thoáng vẻ quan tâm rồi lại lẩm bẩm nhẹ nhàng như thể chỉ cho người kia nghe thấy.

"em thật không biết chăm sóc bản thân mình gì cả, nhỡ mà bị bệnh thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com