10. Mở hàng
Sáng hôm sau, Thẩm Tam và Đường Tiểu Nguyệt mở quán. Có lẽ nhờ một buổi chiều đi giúp các nhà chống ôn dịch mà lời đồn về ông chủ tiểu điếm Thẩm Tam bị ôn dịch mà không chết, hơn nữa còn có phương thuốc chống lại ôn dịch đã lan ra khắp khu ổ chuột thành Phong Đẩu. Rất nhiều người cố gắng đến tiểu điếm của Thẩm Tam với hi vọng có được phương thuốc chữa ôn dịch. Nhà có người mắc bệnh đến để xin thuốc, nhà không có cũng đến vì ai biết được ngày mai mình liệu có phải nạn nhân của ôn dịch hay không.
Tiểu điếm của Thẩm Tam vốn bán hàng vào buổi trưa nên sáng muộn mới mở tiệm. Dẫu vậy hôm nay từ tờ mờ sáng đã có người đến xếp hàng. Thẩm Tam vì vậy phải mở cửa từ tận đầu giờ mão (7 giờ sáng).
Khi Thẩm Tam vừa gỡ thanh cài, mở cửa, một hàng dài người đang đứng chờ.
- Thẩm thúc, ngươi khỏe
- Chào buổi sáng, mọi người, đây là... - Thẩm Tam bối rối
- Thẩm thúc, không giấu gì ngươi, chúng ta đều là được nghe ngươi bị ôn dịch nhưng đã khỏi, hơn nữa còn có phương pháp chữa ôn dịch nên đều đến đây xin cách chữa bệnh. - Một vị lão nhân nhã nhặn giải thích
- Đúng vậy a, Thẩm thúc, hi vọng ngươi có thể chia sẻ, hoặc là bán thuốc chữa ôn dịch. Bao nhiêu chúng ta cũng xin lo đủ.
- Thẩm thúc xin giúp nhi tử nhà ta. Nó mắc ôn dịch đã hai ngày, sợ không qua được hôm nay nữa.
...
Rất nhiều người chen nhau nói. Thẩm Tam bất đắc dĩ, ra dấu cho mọi mọi người bình tĩnh rồi chắp tay dõng dọc nói.
- Các vị, quả thật ta có phương pháp chữa ôn dịch. Ta cũng không có lòng tham giữ làm của riêng hay trục lợi gì. Hiện tại ta mở hàng cũng là muốn thông cáo với các vị phương pháp chữa ôn dịch. Ta chỉ hi vọng các vị một truyền mười, mười truyền trăm để thành Phong Đấu chúng ta có thể đẩy lui ôn dịch.
- Thẩm thúc, lời này là thật.
- Thẩm thúc thật là người tốt.
- Thẩm thúc, gia tộc ta nợ người một mạng.
- Thẩm thúc ta yêu ngươi chết mất
...
Vô vàn lời ca tụng Thẩm Tam. Thẩm Tam lúc này quay sang bảo A Cẩu bê một chiếc bàn ra ngoài cửa rồi đứng lên quán thâu đấu khí nói lớn trước đám đông.
- Các vị, phương pháp chữa ôn dịch vô cùng đơn giản. Các người lấy một bình nước, cho hai thì đường và hai thìa muối rồi cho người bệnh uống. Uống càng nhiều càng nhanh khỏi bệnh. Ít nhất một buổi sáng phải uống hết một bình.
Sau đó Thẩm Tam đưa một bình nước lên cao, trước con mắt của mọi người cho đường và muối vào. Sau đó đưa cho mọi người truyền tay để ai cũng có thể nếm thử và nhớ vị của nước thuốc.
- Thật đơn giản như vậy ? - một vị hỏi
- Đúng, phương thuốc thật ra chỉ đơn giản như vậy. Nhưng phải nhớ nước là nước sôi để nguội, hoặc nước mưa, tuyệt không được lấy nước giếng hay nước sông vì có thể có nguồn bệnh ở đó. Và mọi người phải nhớ, phân và chất thải của người bệnh phải đào hố, rắc bột trắng lên rồi mới chôn để mần bệnh không lây lan.
Thẩm Tam vừa nói vừa giơ một túi bột trắng lên
- Tốt nhất mọi người nên lấy bột trắng rắc xung quanh phòng bệnh và nhà cửa của mình - Thẩm Tam lưu ý thêm -Ngoài ra quần áo các vị mặc và quần áo của người bệnh phải được luộc trước khi đem phơi.
- Tất cả cách chữa bệnh chỉ có như thế, ta hi vọng mọi người đều đã nghe rõ. Xin lưu ý nguồn bệnh của ôn dịch là đến từ phân hoặc xác của người bệnh. Nên ta hi vọng mọi người có thể xử lí thật tốt chúng. Vạn lần xin đừng đổ phân người bệnh xuông sông, làm lây lan ôn dịch.
Thẩm Tam không quên nhắc nhở mọi người. Những lời này đều là do A Cẩu chuẩn bị cho hắn. Thực tế dịch bệnh chỉ nguy hiểm khi người ta không biết nguyên nhân và nguồn lây lan của nó. Khi đã biết cách nó lây lan thì kể cả không có thuốc chữa người ta cũng có thể phòng tránh, từ đó hạn chế tối đa thiệt hại của dịch bệnh. Nói đơn giản không biết mới sợ, một khi đã biết thì người ta sẽ không sợ nữa, đây chính là bản chất của con người.
Lúc này nhiều người đã quá khích quán thâu đấu khí nói lớn
- Lão tử cảnh cáo, nếu kẻ nào dám mang phân đổ ra sông, ta sẽ liều mạng với kẻ đó.
- Đúng, không chỉ đại tiện, tiểu tiện ra sông ta cũng sẽ đem con *** nhỏ của hắn xiên que nướng chả.
...
Sau khi biết nguyên nhân cũng như cách chữa trị dịch bệnh, tất cả mọi người như trút được gánh nặng, đều tỏ ra vô cùng hưng phấn. Một số người quay sang trao đổi với người bên cạnh để nhớ kĩ hơn cách chữa bệnh. Số khác thì đang hưng phấn kêu gào. Có người chắp tay cảm tạ Thẩm Tam, nói ông ta là thần tiên cứu thế. Một số lại vội vàng từ biệt để trở về cứu người nhà đang nguy kịch.
Trong đám đông ồn ào đó, Thẩm Tam một lần nữa quán thông đấu khí nói lớn
- Các vị, hiện tại ai có người nhà bị bệnh xin mau chóng về chữa trị kẻo muộn. Những ai không vướng bận chuyện gì xin nán lại một chút. Hôm nay Thẩm Tam tiểu điếm chúng ta có một món đồ rất tốt muốn giới thiệu với các vi.
Đám đông nghe thấy đều im lặng hướng về phía Thẩm Tam, lúc này đang đứng trên băng ghế, chờ đợi xem đồ tốt của Thẩm thúc là thứ gì.
A Cẩu lúc này từ trong nhà bê một khay những vật nhỏ bằng nửa bàn tay gói trong giấy dầu ra. Thẩm Tam cầm một cục lên, giơ cao cho mọi người đều có thể thấy
- Vật này gọi là xà bông. Nó công năng là dùng để rửa tay, tắm gọi và giặt quần áo. Ngoài việc làm sạch cơ thể và quần áo ra, nó còn có tác dụng ngăn ngừa rất nhiều mần bệnh, trong đó có cả ôn dịch đang hoành hành. Có thể coi nó như chiếc bùa hộ thân cho mọi người trong thời kì ôn dịch hoành hành này.
Lúc này cả đám đông lâm vào trầm mặc. Nhưng rất nhanh vỡ òa ngay sau đó. Tất cả mọi người đều quay sang hỏi nhau, chỉ sợ mình đang nghe nhầm. Thật vậy, nếu thật sự có một vật thần kì như vậy giữa thời buổi này thì bất cứ ai cũng đều muốn có. Không, không phải muốn mà là cần phải có.
- Thẩm thúc, vật này sử dụng ra sao, là để ăn a - Một vị phụ nhân hỏi.
- Không vật này tuyệt đối không được ăn. Cách dùng thì bây giờ ta sẽ chỉ cho mọi người.
Lúc này A miêu từ trong nhà bê ra một chậu nước. Thẩm Tam lấy một bánh xà bông, gỡ lớp giấy dầu bọc bên ngoài ra cho mọi người xem. Lúc này mọi người mới thấy kĩ, vật gọi là xà bông là một khối hình vuông màu trắng to bằng nửa bàn tay.
- Để dùng vậy này, mọi người trước tiên làm ướt tay của mình và bánh xà bông này. Say đó bôi xà bông lên tay, chả kĩ rồi rửa lại qua nước
Thẩm Tam vừa nói vừa tự mình làm mẫu, sau khi xong, ông đưa hai tay lên để mọi người thấy.
- Mọi người có thể xếp hàng từng người bước lên để dùng thử.
Mọc người lúc này đều chen nhau đi lên để xùng thử.
- Quả thật ta cảm thấy tay mình sạch hơn rất nhiều
- Không chỉ sạch, còn cảm giác rất thoải mái a.
- Tay ta đầy dầu mỡ mà đã sạch ngay lập tức. Thật thần diệu a.
- Có mùi rất dễ chịu nha.
- Thứ này dùng để tắm hẳn vô cùng mĩ diệu a. Không được, ta nhất định phải mua một bánh tặng Hương Hương nhà ta.
...
Những người dùng thử xong đều cao giọng nói lên nhận xét của mình. Điều đó càng kích động những người chưa được thử chen lấn cố gắng đi lên để dùng thử thứ thần diệu gọi là xà bông.
- Mọi người, loại xà bông này gọi là xà bông phổ thông, giá cả rất phải chăng, bất cứ ai cũng có thể mua. Ngoài ra chúng ta còn một loại xà bông thơm, chế tác kì công hơn. Xà bông thơm không chỉ có hương thơm mĩ diệu khó tan mà còn có tác dụng làm sạch da, ngăn mụn, giữ độ ẩm và dưỡng da. Là thứ không thể thiếu của bất cứ nữ nhân. Nhưng vì chế tác quá sức khó khăn, nên số lượng không nhiều và giá cả khá đắt đỏ so với loại xà bông phổ thông này.
Lúc này một người nóng nảy đã không thể chiu được tiếp gắt gỏng nói
- Thẩm thúc, ta xin ngươi, ngươi có thể ngừng nói và lấy tiền của ta đi được không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com