phần 1
Lớp tôi có một cô bé quê mới chuyển đến tên là Hứa Thiến Thiến, tính tình rụt rè và tự ti.
Cố vấn lớp sợ cô ấy cảm thấy cô đơn nên dặn dò tôi, là lớp trưởng, giúp đỡ cô ấy nhiều hơn để cô ấy sớm hòa nhập với tập thể.
Hứa Thiến Thiến đứng trước mặt tôi, không ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi cúi xuống nhìn cô ấy, phát hiện ra rằng dù cô ấy không phải là xinh đẹp nhưng được cái vẻ ngoài trong sáng giản dị, có vài phần giống như nữ sinh trong sáng.
Vì vậy, khi giới thiệu cô ấy trước mặt cả lớp, tôi cười nói: "Mọi người chào đón hoa khôi trong sáng của chúng ta, Hứa Thiến Thiến."
Mọi người trong lớp đều tốt bụng, biết rằng tôi muốn giúp Hứa Thiến Thiến xây dựng lòng tự tin, nên mỗi người một câu "hoa khôi", "nữ thần", gọi một cách nhiệt tình.
Hứa Thiến Thiến được mọi người gọi như vậy nên rất tự tin, nhưng chẳng mấy chốc, tôi nhận ra cô ấy đã quá tự tin.
Lớp tổ chức hoạt động văn nghệ, cần chọn ra số người tham gia.
Hứa Thiến Thiến ngồi bắt chéo chân trên ghế, ánh mắt chê bai và khó chịu nhìn Tiểu Ngư đến tham gia.
Cô ấy khó chịu nói: "Không thông là không thông qua, cậu đến chi cho phiền phức."
Tiểu Ngư uất ức đến rơi nước mắt:
"Nhưng mỗi lần văn nghệ trước đây tớ đều tham gia, hơn nữa còn là người múa dẫn đầu."
Tiểu Ngư học múa từ nhỏ, giành được nhiều giải thưởng chuyên nghiệp, nếu không phải vì tính cách cô ấy mềm yếu, không thích làm cán bộ lớp thì chức lớp phó văn thể mỹ cũng không đến lượt Hứa Thiến Thiến.
Hứa Thiến Thiến cười khẩy một tiếng, "Chỉ với gương mặt của cậu mà đòi làm người múa dẫn đầu sao, sao cậu không soi gương mà xem lại mình đi."
Nói xong, cô ta tự hào sờ lên mặt mình, "Tớ là hoa khôi, ngoài tớ ra, không ai xứng làm người dẫn đầu này."
Cô ta dường như quên mất rằng đây là cuộc thi văn nghệ chứ không phải cuộc thi sắc đẹp.
Hơn nữa, phải nói thật lòng, cô ta không đẹp bằng Tiểu Ngư.
Tôi thở dài, ban đầu tôi muốn Hứa Thiến Thiến xây dựng sự tự tin, không ngờ lại khiến cô ta lạc lối.
Hoạt động văn nghệ lần này của lớp, đến lúc đó sẽ thi đấu trong trường, nếu thiếu Tiểu Ngư chắc chắn sẽ không thành công.
Tôi nhìn Hứa Thiến Thiến, chân thành nói với cô ta rằng Tiểu Ngư là bậc thầy về nhảy múa, cô ta không nên chỉ dựa vào ngoại hình để lựa chọn.
Hơn nữa, tôi ngập ngừng một chút, vẫn nói: "Thiến Thiến, mọi người gọi cậu là hoa khôi chủ yếu là để khích lệ cậu tự tin lên."
Tôi đã nói rất rõ ràng, mọi người gọi cô ta là hoa khôi để giúp cô ta xây dựng sự tự tin, chứ không phải để cô ta lạc lối.
Nhưng không ngờ, Hứa Thiến Thiến liếc nhìn tôi, giọng nói đầy trách móc: "Mọi người đều nói tôi là nữ thần, là hoa khôi, chỉ có cậu là phủ nhận tôi. Tôi thấy cậu không muốn tôi tốt, cậu ghen tị với tôi."
Tôi bật cười vì tức giận, cô ta hoàn toàn không biết rằng mọi người gọi cô ta là hoa khôi là vì nể mặt tôi.
Vậy mà cô ta còn quay ra trách ngược lại tôi, tôi cũng chẳng muốn lo cho cô ta nữa, bèn qua loa gật đầu:
"À, đúng, đúng, đúng, cậu nói đúng."
Nhưng cuối cùng Tiểu Ngư vẫn là người múa dẫn đầu, vì quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay tôi.
Dù cố vấn lớp ban đầu để Hứa Thiến Thiến làm lớp phó văn thể mỹ là để giúp cô ta nhanh chóng hòa nhập với tập thể lớp, nhưng cố vấn vẫn lo lắng cô ta không đủ năng lực, nên đã giao quyền quyết định cuối cùng cho tôi.
Ngay khi biết tin, Hứa Thiến Thiến lần đầu tiên lộ ra biểu cảm căm ghét tôi.
Đúng là "cho một đấu gạo thì ân, cho một thăng gạo thì thù". Tôi đã giúp cô ta rất nhiều, chỉ một lần này không giúp, cô ta lại ghét tôi.
Tôi cười lạnh một tiếng, không ngờ mình đối đãi chân thành, lại nuôi ra một kẻ vong ân bội nghĩa.
Tôi cứ nghĩ Hứa Thiến Thiến chỉ ghét tôi, nhưng không ngờ, cô ta đã giáng cho tôi một cú đấm nặng nề.
*
Các lớp phải tiến hành tổng duyệt chương trình.
Tiểu Ngư muốn biết điểm yếu của mình nên nhờ tôi đặt một máy quay trong phòng tập trước.
Tôi đã đặt xong máy quay rồi sang một phòng học khác để điều chỉnh hình ảnh.
Trên màn hình, Tiểu Ngư đang nhảy điệu nhảy sôi động, khoe ra những đường cong uyển chuyển.
Lúc này, bạn trai tôi là Tống Kiều Vân đúng lúc tới thăm tôi, thấy hình ảnh trên màn hình thì liền tỏ vẻ hứng thú, "Em đang quay lén người ta à, không đạo đức đâu."
Miệng thì nói không đạo đức, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngư.
Thấy tôi nhìn hắn, hắn lập tức đưa túi bún khô cho tôi:
"Anh đã vất vả mua cho em đấy, tốn cả ngày tiền sinh hoạt luôn. Em có bạn trai như anh, đúng là phúc của em."
Tống Kiều Vân cười hì hì khoe khoang với tôi.
Tôi mở bún ra xem, đã bị vón cục, lạnh ngắt, lại còn là một bát bún chay chỉ có muối.
Một bát bún này nhiều nhất cũng chỉ mười tệ, thêm cho tôi một cái trứng rán cũng không có.
Tôi hết hứng, đặt bún sang một bên.
Tống Kiều Vân lại hỏi tôi tại sao không ăn, tôi nói không đói.
Hắn chậc một tiếng, bĩu môi nói: "Đúng là có phúc mà không biết hưởng."
Nói xong, hắn lại nhìn chằm chằm vào bát bún, "Em không ăn thì anh ăn đấy, để khỏi lãng phí lương thực mà bị trời đánh."
Tôi chỉ qua loa gật đầu, Tống Kiều Vân lập tức lao vào ăn ngấu nghiến.
Hình ảnh đã điều chỉnh xong, tôi nhắn tin cho Tiểu Ngư để cô ấy qua xem thử, cũng để Tống Kiều Vân không nhìn trộm cô ấy mãi.
Tiểu Ngư xem xong rất hài lòng, tôi liền bảo cô ấy thông báo cho mọi người đến tổng duyệt.
Tiểu Ngư ngập ngừng nói: "Những người khác thì dễ, nhưng tớ không gọi được Hứa Thiến Thiến, cậu ấy không nghe tớ."
Nghe xong, tôi tức không chịu nổi. Từ khi bắt đầu tập luyện, Hứa Thiến Thiến luôn nhằm vào Tiểu Ngư, cô ta nhảy thì vụng về mà lại chê Tiểu Ngư nhảy kém, thường xuyên chế nhạo Tiểu Ngư, làm Tiểu Ngư khóc rất nhiều lần.
Tôi dám chắc rằng cô ta còn chẳng biết hôm nay có tổng duyệt.
Tôi lạnh lùng nói: "Không cần gọi cậu ta nữa, thông báo cho những người khác, nửa tiếng nữa tập trung ở phòng tập nhảy để tổng duyệt."
Tiểu Ngư gật đầu.
Lúc này, điện thoại của Tống Kiều Vân bắt đầu liên tục báo tin nhắn, rồi đến chuỗi cuộc gọi dồn dập.
Tôi và Tiểu Ngư đều ngạc nhiên nhìn hắn.
Hắn sợ hãi vội vàng che điện thoại, lúng túng giải thích: "Chuyện nhận giải thôi, anh ra ngoài nghe."
Tôi nhíu mày, bình thường Tống Kiều Vân đâu có ý thức ra ngoài nghe điện thoại, dù có nhận được giải thưởng nhỏ nhặt, hắn cũng hét toáng lên như muốn cả thế giới nghe thấy sự khoe khoang của mình.
Tiểu Ngư vốn nhạy cảm, dễ nhận ra cảm xúc của người khác.
Cô ấy liếc nhìn tôi một cái, rụt rè nói: "Tinh Nhược, hình như Tống Kiều Vân rất khả nghi."
Mắt tôi không dung được hạt cát, lập tức muốn ra ngoài xem cho rõ.
Nhưng Tiểu Ngư đột nhiên kéo tôi lại, chỉ vào màn hình máy quay, lắp bắp nói: "Tinh Nhược, Tống Kiều Vân đang đi vào phòng tập nhảy của chúng ta."
Tôi thầm nghĩ tại sao Tống Kiều Vân lại đi đến phòng tập nhảy, rõ ràng hắn còn không biết phòng tập nhảy ở đâu.
Ngay giây sau, Tiểu Ngư lại ngượng ngùng nói: "Cậu ta đi vào cùng với Hứa Thiến Thiến."
Tôi quay đầu lại, phát hiện Tống Kiều Vân đang đẩy Hứa Thiến Thiến vào gương và hôn ngấu nghiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com