Chap 4
Ngục giam ở bất cứ nơi nào cũng không thể là nơi thoải mái, huống chi Thiên Ngoại Thiên nằm ở cực bắc, điều này sẽ chỉ khiến nó lạnh hơn, ẩm ướt hơn và tối hơn, thậm chí còn có mùi lạ và không thể giải thích được.
Ngọn đèn dầu lờ mờ chiếu lên bức tường bẩn thỉu của ngục tối phía dưới, bốn sợi xích sắt trói chặt tay chân người đang cúi đầu, mái tóc dài rối bù, Tử Y Hầu chậm rãi đi tới gần hắn, gọi: "Tiểu thư"
Sau khi Nguyệt Khanh bị Diệp Đỉnh Chi giam vào ngục, đã lâu không gặp, phản ứng có chút chậm chạp, do dự ngẩng đầu nhìn Tử Y Hầu một lúc sau, lạnh lùng nói: "Tử Y Hầu, ngươi tới làm gì?"
Có lẽ đã lâu không nói chuyện với ai nên cổ họng cô nghẹn lại, ngay cả giọng điệu cũng trở nên có chút kỳ lạ.
"Ngươi đến xem sự thảm hại của ta sao?" Nguyệt Khanh sắc mặt bẩn thỉu, ánh mắt lạnh lùng hung ác nhìn chằm chằm Tử Y Hầu, giống như một con rắn ẩn nấp trong bóng tối, "Hai người, ngươi và Mặc Kỳ Tuyên cứ như vậy đi." ngươi đã phản bội Bắc Khuyết của chúng ta và chấp nhận hắn..." Cô dường như muốn tát Tử Y Hầu, vùng vẫy về phía trước, sợi xích sắt khóa chặt cổ tay cô, phát ra âm thanh ken két. Nhưng nó cũng không thể khiến ngừng cô cử động được thêm một chút nào.
"Thật xin lỗi, Nhị tiểu thư, ta không nỡ nhìn người. Người từng là con gái của Hoàng đế Bắc Khuyết, thiên chi kiêu ngạo, nhưng lại rơi vào hoàn cảnh như vậy."
"Ta không muốn gặp ngươi" Nguyệt Khanh cười lạnh, "Đi đi kêu Diệp Đỉnh Chi tới gặp ta."
"Tông chủ sẽ không tới gặp ngươi." Tử Y Hầu hoài nghi, nếu Diệp Định Chi nhìn nàng thêm vài lần nữa, có thể sẽ tát chết nàng.
"Hắn muốn nhốt ta cả đời cho đến khi ta chết sao?" Nguyệt Khanh nghiến răng nghiến lợi, "Muốn thì để hắn giết ta đi! Giết ta đi! Hắn là loại người gì mà tra tấn ta như vậy?"
"Nếu nhị tiểu thư muốn rời khỏi đây..."
"Ồ? Vậy ngươi có thả ta ra không?" Nguyệt Khanh ngẩng đầu cười hai tiếng, "Biến đi, ta không muốn nhìn thấy mặt kẻ phản bội như ngươi."
"Nếu như tông chủ còn ở đây, nhị tiểu thư sẽ phải chịu khổ trong ngục tối này mỗi ngày. Nhưng nếu tông chủ rời khỏi Bắc Khuyết chẳng hạn, tông chủ muốn đẩy lùi Bắc Ly , giành lại quê hương Bắc Khuyết của ta..."
"Hắn ta sẽ làm vậy chứ?" Nguyệt Khanh mỉm cười, "Ta đã lợi dụng sự ra đi của Dịch Văn Quân một lần rồi, nếu ta thử lại thì sẽ không có tác dụng tương tự."
"Vậy Bách Lí Đông Quân thì sao?"
Nguyệt Khanh trợn tròn mắt trong giây lát: "Bách Lý Đông Quân? Ý ngươi là người đàn ông Nguyệt Dao thích?"
"Nhị tiểu thư đương nhiên biết quan hệ giữa Bách Lý Đông Quân và giáo chủ!"
"Nhưng hắn đã mất hết nội lực..."
"Hắn vẫn còn ở Bắc Khuyết " Tử Y Hầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nguyệt Khanh , chậm rãi nói: "Hắn vẫn còn ở Lăng Nguyệt Phúc Địa."
"Cái gì?" Nguyệt Khanh sắc mặt càng ngày càng quái dị, cuối cùng nàng không nhịn được cười: "Ta hiểu rồi, ngươi là muốn hỏi ta về Lăng Nguyệt Phúc Địa?"
"Nhị tiểu thư luôn rất thông minh."
"Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải đáp ứng ta giết cái tên Bách Lý Đông Quân kia!"
Tử Y Hầu do dự một lát, không xác định nói: "Nhưng tiểu thư Nguyệt Dao...."
"Những kẻ phản bội luôn thông cảm với những kẻ phản bội phải không?" Nguyệt Khanh nhắm mắt lại và phớt lờ người trước mặt.
Lúc đầu, Lăng Nguyệt Phúc Địa giống như một không gian mà thời gian dừng lại. Bách Lý Đông Quân không thể phân biệt được ngày và đêm, cũng không biết mình đã ở đây bao lâu, là một hay hai ngày, một tháng hay hai tháng.
Cho đến ngày hôm đó, Diệp Đỉnh Chi đang nướng đùi cừu ở đây, mặc dù rất cẩn thận sử dụng khí bảo hộ để kịp thời xua tan làn khói, nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn nhạy bén phát hiện ra làn khói trắng đang bay đi theo hướng nào.
Đó là hướng đối diện với cống thoát nước, Bách Lý Đông Quân rất chắc chắn, đây hẳn là nơi thông gió của Lăng Nguyệt Phúc Địa.
Y tạm thời không nghĩ đến việc rời khỏi đây. Vì Diệp Đỉnh Chi đã hứa cho y một cơ hội nên y phải cố gắng hết sức trước khi thử.
Nhưng có sự khác biệt giữa việc không muốn rời đi và không thể rời đi. Con người luôn cố gắng tìm cho mình một lối thoát. Bách Lý Đông Quân mất một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được vị trí của lỗ thông hơi ẩn giấu.
Cái lạnh buốt giá của miền Bắc xa xôi giờ đây chỉ cách anh một căn phòng. Gió tuyết từng đợt thổi qua kẽ ngón tay. Y thậm chí còn nhìn thấy một tia sáng trên mái nhà phản chiếu qua lớp băng trên bức tường đá như sóng nước.
Y vẫn không thể thoát ra được mà chỉ dựa vào tường nhìn tia sáng trên mái nhà thay đổi theo thời gian cho đến khi từ từ biến mất.
Ngày cuối cùng cũng trôi qua.
Có lẽ là do gió hoặc là do lạnh, hoặc có lẽ y bây giờ là một người bình thường, không thể thích ứng được cuộc sống ngày đêm đảo ngược và bữa ăn hỗn loạn này khi Bách Lý Đông Quân lần thứ ba tỉnh lại, y chắc chắn biết rằng mình đang bị bệnh.
Y từ nhỏ đã cường tráng khỏe mạnh, hiếm khi bị bệnh kể từ khi Nho Tiên Cổ Trần dùng rượu thuốc bồi bổ nội lực, y thậm chí chưa từng hắt hơi một lần.
Đương nhiên y không biết nên làm sao đối phó, chỉ có thể dựa vào cơ thể phản xạ có điều kiện, lúc mệt mỏi liền quấn mình trong bộ lông cáo mà Diệp Đỉnh Chi mang đến. Y đã choáng váng không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua.
Lúc Diệp Đỉnh Chi tới, y vẫn đang ngủ, hai má đỏ bừng, thậm chí hơi thở cũng nóng hổi.
Nhẹ nhàng vuốt ve trán y, Diệp Đỉnh Chi đột nhiên nhớ ra hắn đã hẹn với Bách Lý Đông Quân đi ngắm hoa mai ở thành Thiên Khải, nhưng lại bỏ cuộc vì lúc đó Bách Lý Đông Quân bị cảm. Nhìn đứa trẻ cuộn tròn trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, toàn thân nóng lên. Hắn tự mình đi nấu súp và cho y ăn.
Bởi vì nội lực của Bách Lý Đông Quân đã bị hắn hấp thu khi hắn tu luyện Hư Niệm Công tầng thứ 3, nên Hư Niệm Công của hắn giống như thuốc độc cho Bách Lý Đông Quân, không thể truyền nội lực để chữa khỏi bệnh cho y.
Diệp Đỉnh Chi dùng khăn quàng quấn lên cổ y, kéo chăn đắp lên người cho y, Diệp Định Chi chạm vào người y. Ngón tay hắn không khỏi dính chặt vào y, nắm lấy tay y thoải mái thở dài.
Nhìn y sốt cao, Diệp Đỉnh Chi chợt nhớ tới, sợ y phát bệnh cũng không ăn nổi, chẳng bằng vào bếp nấu cháo cho y, nhưng Bách Lý Đông Quân lại nắm chặt tay hắn không buông.
"Đông Quân, Đông Quân" Diệp Đỉnh Chi nghiêng người ghé vào tai y nhỏ giọng nói: "Ngươi cảm thấy thế nào? Ta nấu cháo cho ngươi, ngươi để ta đi trước."
Bách Lý Đông Quân hừ một tiếng, nhưng lại nắm chặt tay hắn hơn, "Không thể buông..... ra" y lẩm bẩm nói: "Nếu buông ra, sẽ không bao giờ gặp lại Vân ca..."
Đoán y đang nhớ lại chuyện cũ, Diệp Đỉnh Chi không khỏi mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay y trấn an: "Ta sẽ sớm quay lại."
Bách Lý Đông Quân khó hiểu mở mắt nhìn hắn, tựa hồ nhẹ nhõm nói: "Vân ca, thật sự là huynh..."
Cơn sốt cao khiến đôi mắt y ngấn nước, khóe mắt đỏ bừng, tay còn lại của Diệp Đỉnh Chi đang vuốt ve trán anh, dừng lại ở khóe mắt. Sau đó chậm rãi rút tay lại, hắn thấp giọng nói: "Để ta đi trước, ta nấu cháo cho ngươi, ta đi xem trong phòng chứa có loại thảo dược nào có thể hạ sốt cho ngươi hay không."
Bách Lý Đông Quân chớp mắt, lại xoa xoa ngón tay, cuối cùng buông tay ra, trong lòng y vẫn rất khó chịu, nhưng túi tuyết trên trán lại khiến hắn tỉnh táo một chút, "Vân ca, cảm ơn huynh."
Diệp Đỉnh Chi sửng sốt một chút "Ta và ngươi là huynh đệ, cần gì phải nói cảm ơn?"
Bách Lý Đông Quân cười nói: "Cho nên, chúng ta vẫn là bạn tốt đúng không?"
Diệp Đỉnh Chi nhớ tới hắn đã nói dứt khoát như vậy, bọn họ không còn là bạn bè nữa, cúi đầu cắn môi dưới, "Đương nhiên!"
Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhỏ đến mức khó có thể nghe rõ, nhưng Bách Lý Đông Quân lại mỉm cười.
Nếu hắn vẫn sẵn lòng thừa nhận là bạn, y nhất định sẽ để hắn quay lại, ngăn cản hắn đi vào ngõ cụt.
Bất kể dùng phương pháp nào, bất kể phải làm gì !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com