Chap 6
Bách Lý Đông Quân, thiếu gia phủ Trấn Tây Hầu tính tình có chút ngông cuồng, từ nhỏ lại được chiều chuộng, chưa từng có người nào đối với y cao ngạo như vậy.
Thật tình cờ, người này chính là Diệp Đỉnh Chi, người bạn thân nhất của y trong cuộc đời này.
Diệp Đỉnh Chi đã bị ảnh hưởng bởi Hư Niệm Công.
Lúc này, Diệp Định Chi vùi đầu vào một bên cổ y, "Đừng rời xa ta" giọng hắn khàn khàn trầm thấp nói: "Ta rất nhớ muội, ta rất nhớ muội..." một chút mệt mỏi thỏa mãn.
Tay hắn nán lại trên lưng của Bách Lý Đông Quân, làn da mỏng manh bị nước suối nóng làm đỏ, giữa lòng bàn tay có một lực hấp phụ kéo dài, có thể cảm nhận rõ ràng trên da y có chút run rẩy.
Nhưng ít ra tay Diệp Đỉnh Chi không có cứng rắn như lúc đầu khống chế y...
Bách Lý Đông Quân đột nhiên cúi đầu, hạ vai buông ra Diệp Đỉnh Chi đang đặt trên người mình, khóa hai tay hắn sau lưng, dùng sức đá vào vai hắn.
Tuy nhiên, y đã không còn nội lực nữa, cú đá đó không thể gây tổn hại gì cho Diệp Đỉnh Chu ngoại trừ việc đá hắn ra xa và rơi nặng nề vào suối nước nóng.
Bách Lý Đông Quân bị sặc nước nhiều lần và khó có thể đứng dậy.
May mắn thay, Diệp Đỉnh Chi đã kịp thời kéo y lên.
Bách Lý Đông Quân khó chịu nghẹn ngào, cổ họng khô khốc đau đớn.
Trên mặt đầy nước, y tức giận mắng: "Diệp Đỉnh Chi huynh điên à?"
Giọng nói của y vẫn còn hơi run, khi nói y không khỏi dùng mu bàn tay lau đi lau lại môi mình nhiều lần cho đến khi đỏ bừng.
Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi dừng lại trên đôi môi đỏ mọng trong giây lát, cảm giác mềm mại như vẫn còn ở giữa môi hắn.
Hắn ho nhẹ và nhìn đi nơi khác, "Đông Quân, ta..."
Hắn không biết phải giải thích thế nào, có nên thừa nhận sai lầm của mình không? Thật nực cười. Bách Lý Đông Quân và Dịch Văn Quân không có một chút giống nhau nào.
Nhưng vào lúc đó, hắn lại không nhịn được mà ôm lấy y.
Bách Lý Đông Quân thấy hắn như vậy tâm tình cũng đã bình tĩnh lại một chút. Y vẫn còn tức giận, không muốn để ý đến hắn, cũng không biết phải giải quyết sự xấu hổ này như thế nào nên chỉ đơn giản quay người lại và bắt đầu mặc quần áo.
Thân hình chàng trai giống như một cây tre mảnh khảnh, cao ráo uyển chuyển, vòng eo thon gọn, một giọt nước nhỏ giọt từ chóp tóc, trượt dọc theo những cơ bắp săn chắc trên lưng, trên làn da mỏng manh được chiều chuộng bởi Hầu gia.
Giọt nước nhẹ nhàng trên thắt lưng và tiếp tục đi xuống...
Cổ họng Diệp Đỉnh Chi khẽ động, hắn bình tĩnh quay đầu lại, hai tay chắp sau lưng, tựa như đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp vừa nãy.
Có lẽ hắn đã uống quá nhiều rượu và cảm thấy khô khan một cách khó hiểu.
Tử Y Hầu cảm thấy mình sắp không trụ được nữa.
Nguyệt Khanh nhắc đến gió và tuyết ở Lăng Nguyệt Phúc Địa, nhưng hắn cho rằng đó chỉ là sự cường điệu của coi, hơn nữa nội lực của hắn cũng rất mạnh, vượt xa sự so sánh của Nguyệt Khanh.
Huống chi Bách Lí Đông Quân đã mất đi toàn bộ nội lực, Diệp Đỉnh Chi vẫn có thể yên tâm để y ở lại đây, cho nên hắn tự nhiên sẽ không có vấn đề gì.
Tử Y Hầu thậm chí không quan tâm liệu mình có bị Diệp Đỉnh Chi phát hiện hay không, chỉ cần đến Lăng Nguyệt Phúc Địa cũng đã tiêu hao hết sức lực của hắn
Cửa hang đã đóng lại, Nguyệt Khanh nói chỉ có thể sử dụng Hư niệm công mới có thể mở ra, may mắn thay, hắn đã luyện tập một thời gian nên nghĩ rằng mở ra sẽ không khó.
Đang suy nghĩ xem Diệp Đỉnh Chi còn ở đó hay không, đột nhiên nghe thấy tiếng máy lạch cạch, Tử Y Hậu vội vàng trốn sau tảng đá gần cửa hang.
Trong lòng hắn toát mồ hôi lạnh.
Diệp Đỉnh Chi vội vàng đi ra ngoài, hắn bước đi quá vội vàng, cũng chẳng nhìn xung quanh, đương nhiên sẽ không phát hiện Tử Y Hậu đang trốn ở bên cạnh. Giữa gió tuyết, cánh cổng đá vẫn chưa đóng lại hoàn toàn, hắn đã biến mất.
Tử Y Hầu mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ cơ hội trời ban như vậy, vừa nhảy vào trong hang, cửa đá đột nhiên rơi xuống.
Bách Lý Đông Quân đang buộc tóc, mặc quần áo trước gương, đột nhiên phía sau có người lại gần, y cho rằng Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa rời đu, khoanh tay quay lại, nhướng mày định nói. Khi biết được đó là Tử Y Hầu, y không khỏi giật mình.
Tử Y Hầu mặc dù đoán được Bách Lý Đông Quân đang ở Lăng Nguyệt Phúc Địa, nhưng hắn vẫn có chút kinh ngạc khi thấy Bách Lý Đông Quân thật sự đứng ở trước mặt mình.
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Sao ngươi lại ở đây?"
Hai người đồng thời nói, đồng thời im lặng.
"Nguyệt Dao tiểu thư gửi thư cho ta, nhờ ta giúp tìm tung tích của ngươi." Tử Y Hầu trực tiếp nói ra, xem Bách Lý Đông Quân sẽ phản ứng thế nào.
"Hả?" Bách Lý Đông Quân hiển nhiên sửng sốt "Ta còn tưởng rằng Nguyệt Dao biết ta ở đây."
"Tiểu thư chỉ đoán thôi, không chắc chắn."
Bách Lý Đông Quân gật đầu, nhưng cũng không tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi giúp ta nói cho Nguyệt Dao, ta hiện tại chưa thể trở về, một lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện."
Tử Y Hầu cười lạnh nói: "Bách Lý Đông Quân, ta tới không phải giúp ngươi truyền tin.
"Vậy..." Bách Lý Đông Quân nhướng mày, tìm một cái ghế ngồi xuống, "Ta muốn nghe lý do ngươi tới đây."
"Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn." Tử Y Hầu chắp ngón tay, "Hoặc là đi theo ta, ta mang ngươi rời khỏi Bắc Khuyết. Nguyệt Dao tiểu thư sẽ chờ ngươi ở biên giới."
"Ừm" Bách Lý Đông Quân thật sự nghĩ tới, Diệp Đỉnh Chi đột nhiên dị thường, thật sự khiến y chấn kinh. Tuy nhiên, y thật muốn từ bỏ sao? "Nếu như ta không chọn con đường này?"
"Vậy thì ta không còn cách nào khác ngoài cảm thấy có lỗi với Nguyệt Dao tiểu thư." Tử Y Hầu đầy tiếc nuối nhìn y "Ta sẽ giết ngươi."
"Cho nên, ngươi chính là muốn ta rời đi phải không?" Bách Lý Đông Quân gật đầu, "Xem ra ta đã đoán đúng. Tuy rằng hắn có chấp niệm sâu, nhưng dù sao Hư Niệm Công của ta cùng Nguyệt Thành Phong đã bị hấp thu." Hắn đột phá tầng thứ chín, ít nhất bây giờ còn chưa đủ ổn định, ngươi vẫn còn có cơ hội chạy trốn, chỉ cần rời khỏi Bắc Khuyết. . . "
"Ngươi không có cơ hội này." Tử Y Hầu nhăn mặt, chậm rãi giơ tay lên: "Bách Lý Đông Quân, thật xin lỗi, ta sẽ tìm Nguyệt Dao tiểu thư xin lỗi sau."
"Ngươi làm sao vội vàng như vậy?" Bách Lý Đông Quân cười nói: "Ta không có nói sẽ không rời đi."
Tử Y Hầu nhìn chằm chằm y một hồi, nói: "Vậy đi theo ta."
"Chờ một chút, ta có một vấn đề muốn hỏi trước." Bách Lý Đông Quân cười nhìn hắn, "Ta không biết, ngươi làm sao đem ta mang đi?"
Tử Y Hầu khó hiểu nhìn y, làm sao rời đi?
Hắn chợt nghĩ đến gió tuyết tràn ngập bên ngoài hang động, Bách Lý Đông Quân bây giờ chỉ là một người bình thường không có nội lực. Hắn sợ vừa bước ra khỏi hang sẽ bị đông cứng trong tuyết mà chết....
Bách Lý Đông Quân hơi nghiêng đầu, cười nửa miệng nhìn hắn, "Ngươi đã nghĩ tới chưa? Hoặc là, quay lại suy nghĩ phương án khác, đợi chắc chắn mới đến tìm ta?"
Tử Y Hầu sắc mặt tối sầm, "Bách Lý Đông Quân, ta không kiên trì để ngươi sống sót rời đi. Dù ngươi sống hay chết, đối với ta cũng không có gì khác biệt."
"Ngươi thật sự rất ghét ta!" Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn hắn, "Được rồi" y thở dài, "Ít nhất ngươi có nên cho ta thời gian viết một lá thư không?"
"Ta đã viết cho ngươi rồi." Tử Y Hầu thả một lá thư lên bàn, nâng cằm "Đứng dậy đi cùng ta. Trì hoãn chút thời gian này cũng không có ý nghĩa gì."
Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ xòe tay ra: "Được, ngươi tự quyết định đi."
Y bước tới, lấy bộ lông cáo khoác vào, quấn chặt người rồi quay lại đọc bức thư. Y tò mò không biết trên đó viết gì.
Tử Y Hầu đã kéo y đến cửa và mở cửa hang đá từ bên trong bằng Hư Niệm Công.
Diệp Đỉnh Chi bước đi rất nhanh, hắn có sức mạnh của Hư Niệm Công để bảo vệ cơ thể khỏi gió và tuyết. Hắn thậm chí còn đi bộ chậm vài bước. Lần trước lặng lẽ suy nghĩ một số chuyện của mình, lúc này không khí lạnh lẽo sẽ khiến đầu óc hắn thoải mái hơn.
Đây là hắn lần đầu tiên để cho Hư Niệm Công trong cơ thể kịch liệt bạo phát, hắn muốn biết giới hạn của mình đến đâu.
Dự ồn ào đến mức tiếng khịt mũi nhẹ của một con ngựa trong khu rừng xa xa có thể nghe thấy ngay bên tai hắn.
Ngựa?
Diệp Định Chi quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, lúc này, ma lực trong cơ thể hắn đã tăng lên, trong nháy mắt đã ở chỗ phát ra âm thanh.
Đó là một chiếc xe ngựa, trên xe có biểu tượng của Bắc Ly.
Trong xe không có ai, không một bóng người.
Diệp Đỉnh Chi khẽ nhắm mắt lại, để cho thính giác của mình mở rộng, nhưng ở đó vẫn không có ai.
Hắn quay người định rời đi thì bất ngờ phát hiện một dấu chân nông dưới gầm xe.
Tức là người này đã lâu không đi.
Không có gì ở bãi tuyết này, không người, không động vật.
Ai đã đến đây!?
Diệp Đỉnh Chi hít sâu một hơi, ánh sáng vàng trong mắt hắn như ngọn lửa hừng hực, từ trong cơ thể hắn toát ra một tầng năng lượng màu tím nhàn nhạt.
Hắn thật nhanh quay lại Lăng Nguyệt Phúc Địa .
Bất kể là ai đến, dù là Bát công tử hay là Lý tiên sinh của học đường, cũng không có ai có thể nghĩ tới việc đem Bách Lý Đông Quân rời khỏi hắn!
Hắn nhìn thấy cửa hang đã đóng của Lăng Nguyệt Phúc Địa từ xa. Đang định sử dụng nội lực từ suy nghĩ để mở cửa hang từ trên không, nhưng hắn thấy rằng cửa hang đã được mở ra.
Bách Lý Đông Quân mặc một bộ lông cáo trắng như tuyết, phía sau có một người đang đứng, hẳn là đang muốn rời khỏi Lang Nguyệt Thiên Đường.
"Bách Lý Đông Quân!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com