Chương 12
Mặc dù mẹ cô cho rằng học sinh lớp 12 như Liên Hà nên ở nhà ôn bài, không được "đi chơi vớ vẩn xem phim", nhưng may là lần thi vừa rồi cô có tiến bộ chút ít, ba lại đứng ra nói giúp "học cũng cần nghỉ ngơi hợp lý" nên sáng hôm sau, cô được phép ra ngoài mà không bị cản.
Ngồi ở bến xe buýt đầu khu, Liên Hà ngáp dài một cái, mắt còn lim dim thì nghe thấy tiếng quen thuộc:
"Này, Liên Hà!"
Cô ngẩng lên, lười biếng quay đầu:
"Sớm thế, ăn sáng chưa?"
"Dĩ nhiên rồi" Yến Lạc cười "Tớ đâu có như cậu, vừa mới bò dậy."
Hôm nay Yến Lạc mặc áo khoác màu xám tro, bên trong là hoodie trắng, nhìn đơn giản mà gọn gàng. Dáng người cao, hơi gầy, trông sạch sẽ và có chút phong trần, khiến cậu nổi bật giữa đám học sinh.
Cậu ngồi xuống cạnh Liên Hà, cười nói:
"Xem phim xong tụi mình đi ăn trưa nhé?"
"Không được đâu, hôm nay chị tớ với anh Cư Diên về nhà, phải ăn cùng gia đình."
"Đừng mà. Hai người đó sau này muốn gặp lúc nào chẳng được. Còn tụi mình thì sao, học xong mỗi đứa một nơi, chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Hôm nay cả nhóm thân thiết đi chung, Cao Văn cũng tới đấy, còn mang cả máy ảnh nữa!"
Nghe cậu nói vậy, Liên Hà chần chừ.
Chuyện rèm cửa coi như xong rồi, thích hay không cũng đã treo lên, giờ về nhà chỉ thêm rườm rà.
Bạn bè rủ đi chơi một lần, có lẽ vẫn đáng hơn.
Cô liền gọi điện cho ba, báo trưa nay không về.
Ba không những đồng ý mà còn gửi thêm cho cô 100 nghìn tiền "hoạt động ngoại khóa", dặn ăn uống đàng hoàng.
Khi đến rạp chiếu phim, Nguyên Tố và Cao Văn đã có mặt, đang mải chơi máy gắp thú trong sảnh.
Còn lại hai bạn nữ khác đang trên đường đến.
Hôm nay Nguyên Tố ăn diện hơn thường ngày, tóc búi cao gọn gàng, váy caro ôm eo, giày da đen bóng, cổ quàng khăn đỏ. Trông cô rạng rỡ, duyên dáng khác hẳn thường ngày.
Vừa thấy nhóm bạn, cô gọi to:
"Tiểu Hà ơi~!"
Miệng gọi Liên Hà, nhưng ánh mắt lại dính chặt lên người Yến Lạc.
Quả nhiên trọng sắc khinh bạn.
Những cô gái khác cũng đều trang điểm kỹ, tóc uốn, son môi đỏ tươi, người nào người nấy thơm nức.
Liên Hà cúi nhìn mình, bộ đồ thể dục nhàu nhĩ, tóc chưa gội, đội mũ lưỡi trai rồi ra luôn.
Đúng là một nông dân giữa rừng hoa.
Chẳng mấy chốc, hai bạn nữ còn lại cũng đến, xinh xắn chẳng kém.
Liên Hà thở dài trong lòng:
"Bảo là đi chơi nhóm bạn thân, ai ngờ hóa ra là hội thi nhan sắc. Không ai báo trước một tiếng, thật là mấy bà 'chị em nhựa' này!"
Mua vé xong, vẫn còn thời gian trước khi chiếu, mọi người kéo nhau ra trước poster phim chụp ảnh tập thể.
Đám con gái xinh đẹp chen giữa, còn Liên Hà bị "dồn" ra góc bên cạnh.
Cao Văn điều chỉnh xong chân máy, chạy vội về đứng cạnh cô.
Cô quay đầu nhắc:
"Này, đứng dịch vào giữa đi, lệch khung rồi kìa."
Cậu cười, dùng ngón tay đẩy nhẹ mặt cô quay về phía ống kính:
"Không kịp rồi, cười lên đi nào!"
"Cà tím~~!"
Cô giơ tay tạo dáng ngốc nghếch, nhoẻn cười.
Chụp xong ảnh chung, Cao Văn lại thay phiên chụp ảnh riêng và ảnh đôi cho từng người.
Nguyên Tố nhanh nhẹn kéo Yến Lạc ra chụp chung.
Liên Hà hiểu ý, lập tức lùi khỏi khung hình, nhường cho hai người "tự nhiên thể hiện".
Không lâu sau, phim sắp chiếu, mọi người mang vé ra đổi chỗ ngồi.
Hôm nay rạp đông nghịt, vé đặt rải rác chứ không ngồi cùng hàng được.
Đa phần bạn bè trong nhóm vốn "thích nhau đôi chút", nên việc ngồi ghép hai người một hàng chẳng khác gì tạo cơ hội hẹn hò trá hình.
Khi phát đến vé cuối cùng, chỉ còn một ghế trống ở góc cuối rạp, tách biệt hoàn toàn.
Và dĩ nhiên, tấm vé ấy rơi vào tay Liên Hà.
Cô cầm tấm vé, nhìn những cặp đôi phía trước mà chỉ biết bật cười:
"Tình yêu đẹp quá ha... Sớm biết vậy mình khỏi đi cho rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com