Chương 5
Đang ngủ say, bỗng có thứ gì đó nóng hổi và ướt át phì phò ngay bên mặt, liếm tới liếm lui khiến Liên Hà giật bắn người, "Aaa!" một tiếng bật dậy, kéo tung chăn.
Cửa bật mở, Yến Lạc vội chạy vào:
"Sao vậy?!"
Cô còn chưa hoàn hồn, nhìn xuống mới thấy thủ phạm bị đẩy ngã chỏng vó trên giường, là Cà Ri.
Nó lồm cồm bò dậy, đôi mắt tròn xoe vô tội, khe khẽ "ẳng ẳng" một tiếng như đang xin lỗi.
Yến Lạc bế nó lên, vừa cười vừa nói:
"Xin lỗi nha, gần đây nó học được cách mở cửa. Làm cậu sợ à? Nó cắn cậu hả?"
Liên Hà lau mặt dính đầy nước miếng, tim vẫn đập thình thịch:
"Không... không cắn, chỉ là bị doạ thôi."
Trong thoáng chốc, cô còn tưởng lại mơ thấy Cư Diên nữa.
Giấc mộng đêm qua vẫn khiến cô chột dạ không yên.
Không thể ngủ lại, cô chìa tay vuốt ve nó:
"Xin lỗi nha, Cà Ri. Vừa rồi có làm đau mày không?"
Cà Ri là chú chó lông vàng được mẹ Yến Lạc nhặt về nuôi. Được cưng chiều ăn ngon ngủ kỹ, nó tròn trịa, ngốc nghếch, nhìn đáng yêu vô cùng.
Nó chẳng để bụng, chỉ vui vẻ vẫy đuôi, nhảy vào lòng Liên Hà, cái đầu nhỏ cọ tới cọ lui như làm nũng.
Yến Lạc nhắc khẽ:
"Này, nhớ làm bài tập đó."
Cô nhìn đồng hồ treo tường liền kêu lên:
"Trời ơi, đã một giờ rồi! Sao giờ cậu mới gọi tớ dậy?!"
"Ngủ thêm chút có sao đâu. Tớ định đưa Cà Ri đi tiêm vắc-xin, cậu ở nhà làm bài nhé."
"Tốt quá, cậu đi đi." Liên Hà hí hửng, gọi với theo "Này, cậu làm xong bài chưa? Cho tớ xem với!"
Yến Lạc biết cô thế nào cũng đòi, đành thở dài:
"Trên bàn đó. Cái nào tớ làm rồi thì tham khảo, còn chưa làm thì tự viết nhé."
"Yên tâm, tớ là người có đạo đức!" cô vỗ ngực chắc nịch.
Yến Lạc bế Cà Ri ra cửa, còn quay đầu lại dặn:
"Học sinh cuối cấp, nhớ tự giác."
"Biết rồi biết rồi, đi nhanh đi."
Vừa khi cửa đóng, Liên Hà lập tức nhào tới bàn, mở bài thi của cậu ra.
Yến Lạc học giỏi hơn cô cả chục hạng, bài làm của cậu là cứu tinh. Nhưng để không bị nghi ngờ, cô vẫn cẩn thận sửa vài câu cho "sai đúng trình độ."
Thế nhưng làm được một lát, đề quá khó, cô bí tịt.
Không còn cách, cô mở laptop của cậu để tra đáp án trên app.
Laptop của Yến Lạc gọn gàng như chính chủ: thư mục sắp xếp chỉn chu, từng tệp phân loại rõ ràng.
Nhưng tìm mãi, cô chẳng thấy ứng dụng tìm đề đâu.
"Chán ghét học sinh giỏi!" cô càu nhàu, rồi tiện tay chụp mạnh bàn phím như đang trút giận.
Ai ngờ, chỉ một cú nhấn, màn hình đột nhiên bật video có logo FBI Warning hiện lên.
Cô nghĩ là phim trinh thám, bèn ôm laptop ngồi lên giường, nhẩm:
"Xem tí thôi, còn sớm mà."
Thế nhưng nội dung lại là phim Nhật.
Mở đầu, nữ chính ăn mặc chỉn chu, mệt mỏi chen chúc giữa ga tàu điện ngầm giờ cao điểm.
Ánh sáng lạnh, tiếng người ồn ã, khuôn mặt cô ấy lộ vẻ chán chường khiến Liên Hà thấy nặng nề theo.
"Sau này mình sẽ không sống như vậy đâu," cô nghĩ. "Phải học giỏi, kiếm được việc tốt, mua xe đi làm..."
Nhưng rồi phim dần chuyển hướng.
Giữa đám đông, một bàn tay lạ bắt đầu sờ lên người nữ chính, lúc đầu chỉ thoáng qua, sau đó càng lúc càng trắng trợn.
Nữ chính cau mày né tránh, nhưng không dám kêu, bàn tay kia lại mạnh bạo hơn, chạm tới cả phần váy sau...
Liên Hà sững sờ. Cảnh tượng trên màn hình khiến cô không phân biệt nổi đó là đau khổ hay... thứ gì khác.
Một cảm giác hỗn loạn vừa xấu hổ vừa khó chịu dâng lên.
Cô nghĩ đến Yến Lạc, cậu bạn thuở nhỏ luôn ngoan ngoãn, học giỏi, là "học sinh gương mẫu" trong mắt thầy cô...
Mà trong máy cậu lại có loại phim này.
"Không thể nào..." cô lẩm bẩm "Cậu ấy...không sạch sẽ như mình nghĩ sao?"
Đúng lúc ấy cửa bật mở, Yến Lạc bước vào, vừa thấy màn hình, mặt cậu tái đi, gần như lao đến giật phăng laptop, đóng sập lại.
"Cậu làm cái gì mà lục máy tớ?"
Giọng cậu lạnh đến mức cả phòng như đông cứng lại.
Liên Hà ngồi chết lặng, tim đập loạn, tay vẫn còn đặt trên bàn phím chưa kịp rút lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com