Chương 9
Liên Hà thật sự không muốn ngồi xe của Cư Diên.
Nhưng bên cạnh có ba đang đứng chờ, phía sau xe khác bóp còi inh ỏi, cô đành cắn răng bước lên.
Xe lăn bánh, không khí trong xe im lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập.
Cô khẽ lên tiếng:
"Anh Cư Diên."
Anh chỉ đáp gọn lỏn một tiếng:
"Ừ."
Rồi im lặng lại bao trùm.
Liên Hà quay mặt ra ngoài cửa sổ, trong lòng chỉ mong xe sớm đến trường.
Nhưng xe không rẽ về hướng trường học mà chạy thẳng ra đường lớn.
Cô lo lắng nói:
"Anh đi nhầm đường rồi, trường ở phía sau mà."
Cư Diên vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng trầm và bình tĩnh:
"Anh biết. Chỉ phiền em đi với anh một chút, xử lý vài việc."
Liên Hà nuốt khan, tay nắm chặt điện thoại trong túi:
"Em... em có giúp gì được đâu, anh làm việc thì để em xuống đi."
Anh đáp:
"Việc này chỉ có em mới giúp được."
"Là chuyện gì vậy?"
"Anh vừa mua nhà, định để dành làm nhà tân hôn cho Hướng Huân. Muốn trang trí xong rồi mới nói cho cô ấy biết, coi như một bất ngờ. Hôm nay anh đi chọn rèm, nhưng không biết cô ấy thích màu nào, nên nhờ em chọn giúp."
Nghe vậy, Liên Hà mới thở phào:
"À... thì ra vậy."
Nhưng trong lòng vẫn không khỏi thầm than.
Muốn cho người ta bất ngờ mà ngay cả màu yêu thích cũng không biết, đúng là kiểu đàn ông "vụng về mà cố tỏ ra chu đáo".
Cư Diên chở cô đến một cửa hàng rèm lớn nằm giữa khu phố sầm uất.
Vừa bước vào, một cô nhân viên mặc váy dài thanh lịch bước ra chào:
"Chào hai anh chị, mình đến chọn rèm cưới ạ?"
Cửa hàng được trang trí như một phòng triển lãm nghệ thuật, đèn chùm pha lê sáng rực, vải rèm treo kín tường, hoa văn tinh tế, ánh sáng dịu mà sang.
Liên Hà liếc thử bảng giá dưới một tấm rèm gần đó: 580.
Cô tưởng là 580 một bộ, nhìn kỹ lại — có ký hiệu "/m".
"Trời ơi... năm trăm tám một mét?"
Nếu là mình bỏ tiền chắc cô đã quay đầu đi ngay.
Nhưng nghĩ lại, Cư Diên vốn không tiếc tiền, anh từng mua hẳn chuỗi ngọc trai tặng mẹ cô nên đành im lặng.
Nói đắt thì hóa ra lại bảo chị mình không xứng đáng.
Thôi, người ta trả tiền, cứ để họ chọn.
Thấy cô sững người, nhân viên vẫn giữ nụ cười dịu dàng:
"Hai người đẹp đôi quá, chắc sắp cưới rồi phải không ạ?"
Liên Hà vội xua tay:
"Không, anh ấy là bạn trai của chị em. Anh ấy muốn trang trí nhà để tạo bất ngờ, em chỉ đi chọn giúp thôi."
Cô nhân viên vẫn cười:
"Ra là vậy. Chị gái em chắc cũng xinh như em ha. Có cô em gái chu đáo như vậy, chị em chắc hạnh phúc lắm. Mời hai anh chị lên lầu chọn màu ạ."
Cách nói nhẹ nhàng khiến Liên Hà không thấy khó xử chút nào, đúng là người khéo ăn nói.
Rèm ở đây đắt thật, nhưng vừa lên tầng hai, cô đã bị thu hút bởi một tấm rèm xanh lam ánh ngọc.
Màu ấy nhẹ, trong, thanh nhã mà vẫn sang trọng.
Chị cô vốn không mê đồ xa xỉ, quần áo toàn màu đen, trắng, xám nhưng những món đồ nhỏ như khăn, ví, hay sổ tay lại thường là màu xanh lam.
Hơn nữa, xanh lam còn là màu của đá sinh nhật chị, chọn màu này chắc chắn không sai.
Cư Diên nhìn qua, gật đầu ngay, không hỏi thêm.
Anh đặt cọc liền tay, nhân viên báo ba ngày sau sẽ đến tận nơi lắp đặt.
Hai người đều dứt khoát, chỉ riêng Liên Hà vẫn hơi thấp thỏm:
"Nếu lỡ chị không thích... thì rèm này có đổi được không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com