Khoá tình yêu
Ở một góc khuất của tòa tháp Seoul, có hai người con trai đang si mê nhìn nhau, ngay cả không khí lạnh lẽo xung quanh họ cũng bị tình ý này làm ấm lên rất nhiều.
Cả hai đều ngụy trang kĩ càng, người khác có thể hoàn toàn không nhận ra họ là ai, nhưng hai người họ lại quá quen thuộc với nhau rồi, nên chẳng cần ngoảnh lại thì cậu vẫn nhận ra người đến là hắn.
“Không phải anh còn có việc sao?” Noeul ẩn mình trong góc khuất, tháo kính ra, có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt, người này chính là Boss, người mà đáng lẽ ra đang phải ở Thái Lan vào thời điểm hiện tại.
Boss nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Noeul, chậm rãi xoa xoa: "Anh nhớ em!"
Chỉ một câu này thôi, đã khiến Noeul cảm thấy trái tim chai sạn hai ngày qua được lấp đầy.
Cậu vốn tưởng rằng lần này sẽ không có cơ hội đưa Boss đến tháp Seoul, vậy mà lại không ngờ đúng lúc cậu đang đứng ở đây, nhìn cặp đôi bên cạnh đang ân ân ái ái, trong lòng cậu đang cảm thấy vô cùng mất mát, thì người này xuất hiện.
“Còn công việc của anh thì sao?” Mặc dù cậu rất muốn Boss đến, nhưng cậu cũng biết người này đã phải khó khăn như thế nào mới có được như ngày hôm nay, cậu cũng không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của người yêu mình.
“Đừng lo, vì Tết Nguyên Đán nên công việc của anh bị hoãn lại hai ngày!”! Boss cầm lấy cặp kính trên tay Noeul đeo lại cho cậu, rồi nắm tay cậu bước trở lại bậc thềm.
“Không phải em nói sẽ dẫn anh đi treo khóa sao?” Nhìn hai bên treo kín ổ khóa của những cặp tình nhân trước đó, Boss cũng từ trong túi lấy ra một chiếc khóa độc nhất vô nhị.
"Đây là..." Noeul chú ý đến logo BoNoh trên ổ khóa.
"Em thấy sao? Anh đã đặc biệt làm nó đấy!" Dù đang đeo khẩu trang, nhưng Noeul vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm muốn được khen ngợi từ đôi mắt của Boss.
“Đẹp lắm, em rất thích!” Noeul cũng hào phóng khen ngợi bạn trai nhà mình.
Lúc này trời đã nhập nhoạng tối, người trên tháp cũng thưa dần, hai người vô cùng trịnh trọng tìm một chỗ trống, sau đó khóa ổ khóa đã chuẩn bị sẵn lên.
Sau khi hoàn thành tất cả mọi việc, họ cùng nhau xem lại ảnh vừa chụp trên điện thoại. “Anh muốn đăng lên không?” Noeul có chút không chắc chắn.
“Em không muốn đăng à?” Boss lo lắng nhìn Noeul, hắn biết nếu Noeul không muốn thì hắn cũng nhất định sẽ không ép.
“Đương nhiên là muốn!” Noeul ngượng ngùng cúi đầu sau khi nhận ra bản thân đã phản ứng hơi quá, đương nhiên là cậu muốn cả thế giới biết người này thuộc về mình rồi.
Boss nghe Noeul nói vậy thì bắt đầu trêu chọc nhóc đáng yêu của hắn: "Vậy là “anh” Eul cố tình để fan thấy được màn hình điện thoại của em à?"
Những lời này khiến Noeul nhớ lại lúc ở sân bay hai ngày trước, mặc dù không cố ý nhưng sau khi vô tình bị các fans soi ra được, vậy mà cậu lại thực sự cảm thấy có chút mừng thầm.
“Anh giận à?” Nhưng cậu cũng sợ điều này sẽ khiến Boss tức giận.
Boss khẽ xoa đầu Noeul: "Sao lại phải giận “anh” Eul chứ? Anh rất vui, rất vui vì cuối cùng Noeul cũng chịu để người khác biết em là của anh."
Biết Boss không giận và cũng có suy nghĩ giống mình, lòng Noeul ngập tràn hạnh phúc.
"Vậy khi nào về Thái thì chúng ta thông báo, coi như là tạo bất ngờ cho fans, được không?"
"Được!"
Boss kéo cậu bé trước mặt vào lòng, ôm siết lấy em, nhìn mặt trời đang dần khuất dạng, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim của đối phương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com