Chương 121: Phiên ngoại 10 - Dung nhập
Ma sát một hồi, vừa định vào sâu, tiếng đập cửa vang lên.
"Thầy Phó." Là tiếng của Lưu Nhiễm, "Thầy có ở trong không?"
Anh Hiền nâng mắt, kết thúc nụ hôn này. Khoảng cách rất gần nên cô có thể nhìn thấy hình ảnh của mình được phản chiếu trong mắt Phó Thành.
Phó Thành thì đang suy nghĩ biểu cảm của cô.
Ngoài cửa, Lưu Nhiễm lại gõ hai tiếng: "Thầy Phó?"
Vẫn không có tiếng đáp lại, Lưu Nhiễm kinh ngạc, chẳng lẽ quên tắt đèn?
Sau khi tách ra từ sân huấn luyện, cô ta về ký túc xá thay quần áo, thuận tiện gọi Hứa Giai Lý buổi tối cùng đi Tiểu Hương Viên. Hứa Giai Lý là phụ đạo viên ngành thông tin của học viện, không ở ký túc xá, tám phần đang trong văn phòng. Lưu Nhiễm thay quần áo xong thì đến tìm cô ấy, xa xa thấy văn phòng của Phó Thành sáng đèn. Trước khi xuất phát, cô ta dặn Hứa Giai Lý hai câu, đừng nói lỡ miệng trên bàn ăn. Ngày hôm qua là Hứa Giai Lý đề nghị đi Tiểu Hương Viên ăn cơm, cô ta trả lời rằng muốn thay đổi khẩu vị, hôm nay nghe thấy bọn Phó Thành muốn đi, nhanh nhảu sửa miệng. Từ nhỏ Lưu Nhiễm đã là người ưu tú, luôn được cánh mày râu theo đuổi nên chơi chiêu cùi bắp này đã là cực hạn với cô ta rồi. Câu nói dối vừa ra khỏi miệng, cô ta đã căng thẳng đến ong đầu.
Kết quả....anh đã kết hôn rồi.
Hứa Giai Lý trêu chọc cô ta, Lưu Nhiễm đỏ mặt gượng cười đáp lại. Hai người là bạn tốt, cô ta không lo Hứa Giai Lý sẽ từ chối.
Sau khi thu phục Hứa Giai Lý xong, Lưu Nhiễm ra khỏi WC, nhớ tới ánh đèn trong văn phòng của Phó Thành, ma xui quỷ khiến chạy tới gõ cửa.
Lại chờ một lát, Lưu Nhiễm ảm đạm, trong lòng có cảm giác khó nói.
Nghe tiếng bước chân đi xa, Anh Hiền nhấp môi, kéo đầu Phó Thành xuống, đầu lưỡi trực tiếp chui vào miệng anh.
Phó Thành giữ chặt eo cô, ấn người vào trong lòng, hy vọng cảm xúc của cô có thể giữ lâu hơn.
Đây là lần đầu tiên anh thấy biểu cảm này của cô nên không nỡ kết thúc quá nhanh.
Hôn đến khi hô hấp của hai người hỗn loạn, Anh Hiền thoáng thả chậm, tay trườn đến eo Phó Thành, nửa rũ mắt, vuốt ve nhè nhẹ.
Cuối cùng, cô nắm tay anh, cầm ngón áp út, cắn một ngụm.
Cô đánh giá thấp người đàn ông này rồi, anh còn rất biết trêu hoa ghẹo nguyệt.
Môi Phó Thành bị cô hôn đến ướt át hơi sưng, gương mặt vốn sắc bén đã sớm nhu hòa, thâm tình như muốn dìm chết người.
Thấy ánh mắt của anh, Anh Hiền thu liễm biểu cảm, trốn ra sau.
Cánh tay của Phó Thành càng siết chặt hơn, kéo người cô về phía mình, nhu tình như hóa thành thực thể, xuyên thấu qua đôi mắt, đâm thẳng vào cô. Nhìn qua thì có vẻ rất bình tĩnh, thực ra bên dưới đã sung huyết, chọc lên bụng nhỏ của cô.
Anh Hiền nhướng mày, trêu chọc: "Thầy Phó, có thứ gì kỳ quái đang chọc em~"
Cô thu liễm cảm xúc.
Phó Thành còn không muốn buông tay, vì thế mổ môi cô mấy phát, hỏi: "Không vui?"
Anh Hiền liếc anh một cái, không trả lời.
Phó Thành đặt cằm lên đỉnh đầu cô, chóp mũi vương vấn hương thơm dễ ngửi của cô, anh khẽ nhắm mắt, nói: "Anh Hiền, anh rất vui."
Giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, giống như đang báo cáo công việc.
Hô hấp nóng bỏng phả vào tai Anh Hiền, làm cô ngứa đến nổi da gà, đấy lòng cũng ngứa, cố ý xuyên tạc ý anh: "Thì ra niềm vui của anh được thành lập dựa trên sự khó chịu của em."
Nghe cô càn quấy, Phó Thành khẽ cười, không giải thích, mà khàn khàn thở dài: "Anh Hiền, nguyện vọng lớn nhất của anh chính là làm cho em vui vẻ, hạnh phúc."
Hô hấp của Anh Hiền nặng nề hơn, cô hơi giãy giụa, càng muốn tránh thoát thì cánh tay Phó Thành càng ôm chặt hơn.
Cô vừa bực vừa nũng nịu: "Em biết rồi, anh buông em ra đã."
Phó Thành nghiêm túc, "Không buông."
Anh Hiền hừ hừ, nghĩ thầm ai người đứng đắn sẽ không biết tán tỉnh?
Cô đẩy ngực anh, nói: "Đến giờ anh đi liên hoan rồi."
"Không đi."
"Vì sao lại không đi? Đó là tiệc chúc mừng của các anh, anh còn là nhóm trưởng, không thể vắng mặt."
Phó Thành yên lặng một lát, nói: "Chúng ta cùng đi."
Anh Hiền lắc đầu, "Có người xa lạ tham dự thì mọi người không thể thả lỏng nói chuyện. Thêm nữa, em với bọn họ không có chung đề tài mà tán gẫu, hiện tại là thời gian tan làm, em cũng không muốn xã giao."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, nét mặt thản nhiên: "Phó Thành, anh có cuộc sống của anh, em cũng thế. Chúng ta kết hôn, không đại biểu ai nhất định phải từ bỏ quỹ đạo cuộc sống của mình vì ai, cứng rắn dung nhập vào sinh hoạt của đối phương. Có thể hòa nhập thì đương nhiên tốt, không hòa nhập được thì thôi."
Phó Thành nhấp môi, lại ôm chặt cô lần nữa, môi mỏng dán lên, trao nhau nụ hôn sâu đầy trìu mến.
Đầu lưỡi lướt qua hàm răng của cô, lại liếm tới môi cô, giữa môi và răng đều là tình yêu lâm li triền miên, thậm chí còn có hương vị dụ dỗ.
Trong nụ hôn dài, Anh Hiền bật ra tiếng ngâm nga vụn vặt, vừa kìm nén vừa gợi cảm. Bụng Phó Thành căng chặt, môi di chuyển xuống, gặm cổ cô, đôi tay sờ soạng khóa kéo của váy.
Anh Hiền thở gấp nhắc nhở: "Anh sắp đến muộn rồi."
Phó Thành cũng không ngẩng đầu lên: "Anh vừa báo sẽ đến trễ rồi."
"Thầy Phó, anh muốn làm gì?" Cô biết rõ còn cố hỏi, đôi môi đỏ mọng vẽ ra một đường cong ái muội.
Phó Thành không rảnh trả lời, không tìm được khóa kéo, một bàn tay thăm dò từ dưới váy lên.
Anh Hiền kẹp chặt chân ngăn anh lại, "Không được, em không muốn kẹp tinh dịch của anh mà lái xe về nhà đâu."
Trước mắt Phó Thành hiện lên hình ảnh----cô vừa lái xe vừa có dòng tinh dịch chảy ra từ giữa hai chân----ngọn lửa dục vọng lập tức tăng vọt, hầu kết lăn lộn, nói: "Anh không bắn ra."
Không có ý muốn buông tay.
Anh Hiền bị ngọn lửa của anh lây bệnh, giọng nói cũng bắt đầu khàn đi: "Thầy Phó, đợi lát nữa thầy tính giải thích việc mình đến trễ như thế nào?"
Nói như thế nào? Dục vọng bùng lên, không quan tâm mà làm bà xã ở trong văn phòng?
Giọng nói của cô khe khẽ, âm cuối phù phiếm, quyến rũ mê hồn.
Lồng ngực Phó Thành nóng bỏng, kéo váy cô lên tận eo, hai tay vuốt ve dọc theo cặp chân mịn màng về phía trước, nâng mông cô lên.
"Anh Hiền, anh muốn em, hiện tại."
Anh vội vàng ép người xuống, hơi thở nóng rực, ngậm lấy môi cô không ngừng cắn mút, tham lam mà mút thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com