Chương 127: Phiên ngoại 16 - Nếu (2)
Lời cần nói cũng đã nói xong, Anh Hiền không ở lại lâu, ngồi thêm chút nữa rồi lái xe về nhà.
Thẩm Đông Dương không có nhà, dì giúp việc chuyển lời lại nói: "Cậu ấy nói hôm nay phải tăng ca, buổi tối không về."
Anh Hiền ừm một tiếng, đi đến phòng sách xử lý văn kiện. Hơn rạng sáng một chút, cô đóng máy tính lại rửa mặt, như thường lệ uống ba viên thuốc ngủ rồi lên giường ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, dì giúp việc nghe thấy tiếng chuông báo thức vang mãi không ngừng, thấy kỳ lạ nên lên lầu. Gõ vào cửa hơn mười lần, nhưng trong phòng vẫn không có phản ứng gì, bà đành phải vào phòng đánh thức cô tỉnh lại.
Anh Hiền vô cùng khó khăn mới có thể mở mắt ra được, ngồi trên giường thêm mười phút nữa, đầu cô vẫn cứ tỉnh tỉnh mê mê, ánh mắt vẫn còn hơi buồn ngủ, đầu thì có chút đau.
Khó trách bác sĩ dặn cô trong 24 giờ chỉ được uống nhiều nhất một viên.
Mấy năm nay cô đều dựa vào thuốc ngủ để vào duy trì giấc ngủ của mình, thời gian trôi qua ngày càng lâu, thân thể càng sinh ra kháng thể với thuốc. Lúc đầu có thể là một viên nhưng dần dần lại tăng lên hai, ba viên. Mỗi lần uống thuốc, bác sĩ đều nhấn mạnh không thể uống nhiều, có thể sẽ gặp tác dụng phụ, từ từ sinh ra tính ỷ lại, là những lời vô cùng nhàm chán. Cho nên lần này ông ấy nói cô cũng không để trong lòng, cứ dựa theo thói quen mà trực tiếp uống ba viên.
Anh Hiền dùng nước lạnh rửa mặt, lại uống thêm ly cà phê đậm gấp ba lần, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn chút.
Dì giúp việc hỏi cô có muốn gọi lái xe đến đón không, Anh Hiền nhìn đồng hồ treo tường nói không cần. Cô đã trễ hơn ngày bình thường hai mươi phút rồi, không muốn lại tốn thêm thời gian chờ lái xe nữa.
Nhưng mà cô đã quá xem nhẹ tác dụng của thuốc ngủ rồi. Cô chỉ cảm thấy mắt mình chớp nhẹ một cái nhưng thực tế là đã ngủ rồi, tay chân cũng mất đi khống chế, xe đâm mạnh vào con lươn ngăn cách.
Chờ khi cô tỉnh lại lần nữa thì đã ở bệnh viện rồi.
"Sếp, chị tỉnh rồi?" Kha Nhụy đi đến gần, "Đầu đau không chị? Trên người chị có chỗ nào không thoải mái không?"
Anh Hiền theo bản năng đứng dậy, nhưng cơ thể mới chỉ dùng chút sức một chút đã đau đến mức kêu ra tiếng.
"Cẩn thận." Kha Nhụy vội vàng đỡ lấy cô, giúp cô từ từ nằm trở lại giường bệnh.
"Chị bị tai nạn xe sao? Bây giờ là mấy giờ rồi?" Anh Hiền muộn màng nhận ra hỏi.
"Một giờ chiều rồi ạ."
Buổi chiều?
Anh Hiền nhíu mày, đầu đau muốn nứt ra.
"Có đụng vào người khác không?"
Kha Nhụy nói: "Không có, đụng phải lan can làm đổ đụng vào hai xe đi ngược chiều, nhưng không có người nào bị sao cả, vừa rồi đã bồi thường tốt rồi."
Mi tâm Anh Hiền giãn ra.
"Sếp à." Kha Nhụy ấp úng, "Sao chị lại đụng vào con lươn ngăn cách thế?"
Anh Hiền cười khổ: "Uống nhiều thuốc ngủ."
"... Sếp à, em giúp chị hẹn bác sĩ tâm lý nhé, được không ạ? Coi như đi tâm sự với người lạ vài ngày, thay đổi tâm trạng, không chừng sau khi trị liệu xong sẽ hết thì sao."
"Kha Nhụy, em đang nói gì thế?"
Kha Nhụy cố gắng nhẹ nhàng hết mức nói: "Sếp, không có gì là không vượt qua được, công ty không thể không có chị, em cũng không thể không có chị phát tiền lương cho em được, đứa lớn nhà em năm nay mới vào tiểu học, học trường song ngữ, mắc chết đi được, bây giờ lại có đứa thứ hai, cả ba mẹ con em đều trông cậy hết vào chị đấy."
Suy nghĩ một chút, Anh Hiền dỡ khóc dỡ cười nói: "Em nghĩ rằng chị là muốn tự sát sao? Kha Nhụy à, chị chỉ uống ba viên thuốc ngủ thôi. Hôm qua mới đổi thuốc mới, chị theo thói quen cũ uống nên không cẩn thận mới uống quá liều thôi."
Càng nghe cô nói như thế, dây thần kinh liên tục căng lên của Kha Nhụy cuối cùng cũng dãn ra: "Theo cảnh sát nói dựa theo biểu hiện đi đường cũng không có tình huống khác thường, hơn nữa chị đụng vào con lươn khi đang nhấn chân ga, có thể là hành vi tự sát, nên em mới..."
"Khi đó chị đang ngủ."
"Vừa lái xe vừa ngủ sao ạ?"
"Đừng nói nữa."
Kha Nhụy hiểu rõ: "Không phải là tốt rồi, làm em sợ muốn chết. Sếp à, chị không biết chứ, em vừa mới ngồi ở đây thật sự... Ai da, không nói không nói."
Vai phải Anh Hiền bị nứt xương, trên trán khâu năm mũi, toàn thân đều có rất nhiều chỗ trầy da còn thêm chấn động não nhỏ, nói nghiêm trọng thì cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng thì cũng không tính là nghiêm trọng. Nên Anh Hiền vẫn kiên trì đòi xuất viện.
Kha Nhụy khuyên mãi vẫn không có kết quả, đành phải làm thủ tục xuất viện cho cô.
Anh Hiền trong phòng bệnh buồn chán nên bật tivi lên xem, đài số 4 là kênh quốc tế đang trực tiếp việc sơ tán ở Linia.
Vài ngày trước, đã có nhiều cuộc đụng độ quân sự giữa lực lượng chống chính phủ ở Linia và lực lượng chính quyền địa phương, ngọn lửa chiến tranh lan đến khu thương mại khiến không ít người dân bị thương.
Khoảng mười năm trước, cô cũng từng đi qua Linia, lúc đó mua từ tay sĩ quan Salou một khối dầu mỏ nhỏ. Xe vừa mới chạy cách khỏi cơ quan sĩ quan, đội quân phản loạn đã tấn công vào. Cũng may các cô đã rời đi từ sớm nếu trễ một chút cũng không biết sẽ phát sinh cái gì.
Trên tivi, phía sau người dẫn chương trình là một mảnh tường đổ nát xiêu vẹo: "... Cuộc xung đột đã lớn hơn một chút, hai ngày trước hai bên ở ngay khu phố náo nhiệt này phát sinh xung đột, lúc ấy có không ít người dân bình thường bị nhốt ở khu giao chiến. Cũng may bộ đội giữ gìn hòa bình và lính đánh thuê trên mặt đất đuổi đến kịp, tích cực trợ giúp dân thường rút lui khỏi chiến khu giao chiến. Trong đội ngũ cứu trợ có một quân nhân xuất ngũ quốc tịch Trung Quốc tên Phó Thành, anh cứu tổng cộng 48 người dân thường, trong đó có 16 người là người kiều bào nước ra..."
"... Ở lần hành động rút lui cuối cùng, Phó Thành vì muốn bảo vệ một trẻ nhỏ người địa phương, chẳng may bị quân phản loạn bắn trúng đầu..."
Anh Hiền sửng sốt.
Kha Nhụy đẩy cửa đi vào: "Sếp, thủ tục làm xong rồi."
Anh Hiền hoàn hồn, tắt tivi, nói: "Đi thôi."
Cô không về nhà nghỉ ngơi mà trực tiếp đến công ty.
Lúc chín giờ tối, Thẩm Đông Dương gọi điện đến hỏi thăm cô.
Anh Hiền nhẹ nhàng bâng quơ nói bản thân mình không có chuyện gì, Thẩm Đông Dương cũng không nghi ngờ gì, cười không ngừng vào mặt cô, thuận tiện nói mình đi công tác ở Dương Châu, ba ngày sau sẽ về và có chuyện muốn bàn bạc với cô.
Bàn bạc, từ này không phải là từ thường dùng của Thẩm Đông Dương. Chuyện gì có thể khiến Thẩm Đông Dương "Bàn bạc" chứ? Anh Hiền lập tức nghĩ đến đứa nhỏ kia.
Cô cười như không cười, trong lòng cũng không chút gợn sóng nào.
Bỏ điện thoại xuống, Anh Hiền đứng dậy đi đến gần cửa sổ sát đất.
Ngã tư dưới lầu xe chạy như ngựa phi nước, đèn giao thông màu đỏ đan xen với ánh đèn neon, tòa nhà cao tầng lại phản xạ ra hào quang, phóng ánh mắt nhìn về nơi xa đều là sự phồn hoa.
Kính màu xanh xám phản chiếu gương mặt của cô: Tinh xảo, xinh đẹp, lạnh lùng.
Có người nói cô ba mươi tám tuổi vẫn không thấy già, không bằng nói cô giống như khi mười tám tuổi.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cô dễ dàng cảm thấy mệt mỏi, cảm giác mệt mỏi ấy dần dần thấm vào tận xương cốt cô, trở thành một bộ phận trong cơ thể cô, không bỏ đi được.
Kế hoạch được lên đã lâu, chịu đựng cũng nhiều, đến sau cùng có được cũng hóa hư không, không biết tiếp theo nên làm cái gì.
Anh Hiền lắc đầu, trong ý nghĩ hoang đường này quả thực không đau mà rên.
Miệng vết thương trên trán cô đau đớn, chắc là thuốc giảm đau hết tác dụng rồi. Nhớ đến Kha Nhụy nói cô tự sát, cô lại khẽ cười một tiếng, nhìn vào ảnh ngược của người phụ nữ trên tấm kính, lẩm bẩm nói: "Sao có thể chứ."
Im lặng một lúc lâu, cô lại lặp lại thêm lần nữa: "... Không có khả năng."
...
Bỗng nhiên Anh Hiền bừng tỉnh.
Giấc mơ kia thật sự quá chân thật, chân thật đến mức khoảnh khắc cô mở to mắt cũng không hề biết bản thân mình là đang tỉnh hay đang tiến vào giấc mộng đẹp, hơn nữa lúc này Phó Thành cũng không có bên cạnh cô.
Trước hôn lễ, hai người "Ở riêng", Phó Thành ở lại nhà trọ nhỏ mà cô phải trở về nhà cũ qua đêm.
Anh Hiền lấy di động ra nhìn thời gian, 4 giờ 38 phút, chỉ còn 4 tiếng nữa.
Bởi vì không có giai đoạn đón dâu, nên thầy trang điểm 9 giờ mới đến, vốn dĩ tưởng rằng mình có thể ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng trằn trọc một lúc thật lâu cũng không thể nào thoát khỏi sự ảnh hưởng của giấc mộng kia, cô gửi cho Phó Thành một tin nhắn: Có đó không?
Cô căn bản không hề hy vọng nhận được tin trả lời, không ngờ Phó Thành lập tức trả lời lại: Có.
Anh Hiền cười: Tỉnh rồi sao?
Trên khung nói chuyện hiển thị anh đang nhập tin nhắn, Anh Hiền yên lặng chờ đợi, chốc lát sau lại có tin nhắn mới nhảy ra: Một người ngủ trên giường, cảm giác rất kỳ lạ.
Cô cười một lúc lâu, Anh Hiền mới trả lời lại: Anh phải nói với em là...
Cô còn chưa nhắn xong tin tức, đã có một tin khác gửi đến: Nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com