Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giấu diếm

- đạt nhà mình có thói quen, mỗi khi tiễn mình đi làm vào mỗi sáng, mèo đều đòi ôm mình một cái.

đôi khi mình cảm thấy việc mình tăng ca, làm việc nhiều, luôn dành thời gian ở công ty thì lại quá thiệt thòi cho em bầu nhà mình. nên mình thường xuyên hỏi đạt về việc làm việc tại gia.

nhưng em bầu thì không muốn, đạt bảo rằng ẻm ở nhà một mình vẫn ổn.

nghe là thấy cấn cấn rồi đúng không.

ai bầu bì mà lại để tri kỉ đi làm xuyên suốt chứ.

"đạt giấu gì khoa đúng không?" - đang cùng ngồi xem bộ phim yêu thích của cả hai (thật ra là mỗi đạt thích) để thư giãn (nói thẳng là muốn bên đạt chứ xem phim làm gì chán thấy mẹ), mình bất chợt hỏi đạt.

"giấu gì?? đi làm nhiều xong sảng hả ba" - mèo nhỏ vẫn rất tỉnh, nhưng vẫn không rời mắt khỏi màn hình tivi.

"khoa hỏi thiệt, dạo này thấy lén la lén lút à nha" - mình có để ý nhóc mèo khẽ nuốt nước bọt, vậy là đúng rồi sai thế đéo nào được.

"lén gì cha ơi, tui vẫn đang chill ở nhà đấy thôi. hoi mà xem phim đi chời, hỏi nhiều quá" - lại cái kiểu né tránh câu hỏi của mình rồi.

kì này phải bắt gian thôi.

vào hôm trước, mình có thử về sớm hơn mọi lần.

đụ má, thế nào mà con báo ấy lại xuất hiện ở nhà mình vậy ???

có con nhỏ thì về chăm đi trời, qua đây chi không biết.

khổ lai bánh ghê, có con báo quậy banh cái nhà xong qua đây quậy nhà người khác.

"ủa khoa..." - đạt đang xoa cái bụng bầu khi vừa tráng miệng xong dĩa dưa lưới mình làm sẵn, nhưng mà không ai khi thấy chồng mình đi làm về mà hoang mang như ẻm hết ấy.

"à hiểu rồi, con báo này đi đâu đây?"

"ủa sao thằng khoa về sớm dẫy? ê đạt, mày không xem giờ giấc đi làm của nó hả?" - ngọc quý từ căn bếp nhà mình bước ra với vẻ thảnh thơi.

quý nhìn đạt, véo má em một cái rồi quay sang nhìn mình.

vậy là trú ngụ cũng lâu rồi.

má hèn gì mấy hộp trái cây trữ sẵn nhanh hết.

"biến về dùm, lai bánh khổ với quý lắm á"

"bai bai đạt nha, tao cũng không định ở đây đâu. việc nhà bây tự giải quyết làm lành nha, bổn cung đi đây" - thế là con báo vác cái thân gầy gò 1 con lon ton đi về, để lại một em bầu đang thẫn thờ.

mình quay sang nhìn em nhỏ.

"hì..khoa.."

"hay ha" - nhìn cái má cưng chưa, lâu rồi tấn khoa đây chưa đụng, vậy mà con báo dám chạm vô.

không được, đinh tấn khoa đây phải được bóp nhiều hơn.

ừ, thế là nguyên buổi chiều hôm đó mình ngồi nựng má mèo nhỏ, nên giờ có thành quả là hai bên má bánh bao của em sưng tấy đỏ lên.

ai biểu dễ thương quá làm gì.

˚ʚ♡ɞ˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com