Chương 2. Đêm mưa sấm gắn kết ta lại.
Đạt kéo cái vali chỉ đựng vài bộ đồ đứng trước cổng Gaming House. Chả hiểu sao họ lại để cậu đợi dưới trời mưa tầm tã thế này. Mở điện thoại lên nhìn đồng hồ
[17:28 Chiều]
Cậu thở dài, chắc là lừa đảo nhỉ? Sao mình tin hay vậy chứ...đúng là ngu ngốc.
Đạt mở ô chuẩn bị phóng xe ra về rồi. Nhưng mà không hiểu sao cứ đứng chôn chân mãi ở đó. Chỉ im lặng không nói một câu nào.
"Ây. Khoan đã xin lỗi để cậu chờ lâu.." Trung Hiếu kiêm huấn luyện viên gọi cậu.
"À em vào đây đi, anh xin lỗi anh xin lỗi!"
"...không sao đâu, em còn nghĩ đây là lừa đảo mà.." Đạt mím môi nói
....
Không nói thì thôi chứ đã nói thì chỗ này to như cái biệt thự luôn á. Nhìn hiện đại cực kì . Ngay mặt tiền chữ neon "Saigon Phantom".. đang sáng đèn trong bầu trời âm u nhưng náo nhiệt của Sài Gòn.
Bạn thấy khó hình dung quá chứ? Chẳng: sao cả, cứ nghĩ trụ sở ZGDX «Khi em mỉm cười rất đẹp» nhé . Nếu không xem phim thì hình minh hoạ đây. Nhớ thay ZGDX thành Saigon Phantom nha đọc giả thân yêu <3
★Phần in nghiêng viết bên phải là thoại của tác giả. Thường xuất hiện để giải thích hoặc đưa ra hình ảnh minh hoạ giống vầy. Cảm ơn★
....
"Mấy em! có-thành-viên-mới!!" Trung Hiếu nhấn mạnh từng chữ một.
"Thành viên mới?"
"Wtf? Thành viên mời?? Ủa anh?"
"Hả"
Mọi người thật sự rất bất ngờ, bỗng từ đâu nhảy ra thành viên mới. Chưa biết trình độ ra sao đã tuyển rồi, không biết có làm ăn được gì không hay lại báo ra đó.
"Mặt mấy em nhăn nhăn như cái đít khỉ dậy, người anh đích thân chọn phải tin anh chứ. Anh thề luôn cậu ấy rất tốt!"
"Tốt cái mã cụ..hơi sức đâu tuyển ghê thế không biết hay lại như Quý siro?" Lại là cái cậu cao "m8" đó. Người có một khúc mà sao mồm miệng độc thế nhờ?
"Địt mẹ em câm mồm lại dùm anh, anh j40 đấy rồi sao? Thích thì var anh mày đây" Nói xong rồi nhéo vào đùi của người nãy hằn lên cả vết đỏ
Dáng vẻ này như hệt cái nhà trẻ vậy, quậy phá và ồn ào. Hiếu chỉ biết day day thái dương chống nạnh không nói được gì hơn. Còn gì nhục hơn nữa.
"Trời ơi, mấy em ơi dù có thích hay như bào thì cũng phải có mặt mũi chứ.."
"Ờ ờ, tối nay solo Flo với em liền, đêm nay em chết với anh"
"Chết cái con cặc, nín đi em"
"Sao mà cảm thấy vỡ mộng dữ trời..thấy trên sân khấu cũng ngầu mà..." Đạt nghĩ.
Mãi lâu sau mấy "con lười" mới chịu tập trung đông đủ. Huấn Luyện Viên khổ nhất thế giới xứng đáng gọi tên: Huỳnh Trung Hiếu. (Đúng hông dậy, tại mình ng sao hoả á)
"...Dạ em là Nguyễn Hữu Đạt gọi em là Đạt cũng được..em sinh ngày 28/09...-"
"Biết tên thôi, có cơ hội đánh chính đâu mà giới thiệu dài dòng chi vậy?" Ông cố nội lên tiếng có khác. Ai cũng im lặng cả.
"..Ê nha ê nha? Tấn Khoa ơi là Tấn Khoa...mà được idol đáp lời..cũng vui òi" Cậu hơi mím môi do vừa bị chặn họng. Vậy thôi chứ tâm trí đang gào thét hạnh phúc.
"...."
Thật ra lời Khoa nói cũng đúng, thành viên mới thì tỉ lệ được đánh chính khá thấp, hầu như phải ngồi trong khán đài học hỏi rồi sau này bắt đầu train team. Cuối cùng là đánh giải. Nghe dễ nhưng lại khó, để đánh giải thì phải được tiêu chí của "ông cố nội" trước cái đã. Mà điều đó khó cực kì.
"À ừm..nhìn mặt vầy chắc nhỏ tuổi hơn anh ha? Ngọc Quý." Quý lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng này, đồng thời giới thiệu bản thân mình.
"Lai Bâng. Đội trưởng. Rất vui được làm quen" "Chồng yêu" của Quý cười thân thiện. Trông rất tư bản.
"Gớm quá Lai Bánh ơi, Quang Thiện hay Kuga, khô gà gì đó cũng được."
"Gọi anh là Phúc hoặc cá em nhe"
"Anh là ghệ của cá, Hoài Nam. Còn cái người nãy ý kiến với em là Khoa á"
"Ừ, Khoa là tên của tôi."
"Ê tính quên anh dà với đầu đinh hả? Anh là Lâm còn cái thằng đầu đinh này là Thuyên, tên nó dậy á khỏi phải thắc mắc"
"Mày làm gì dậy wei?? Bớt coi" Lâm đẩy tay Yiwei ra.
"Đó, sương sương vậy thôi. À anh có việc bận rồi mấy em tự làm quen với Đạt nha" Trung Hiếu - người im lặng nãy giờ vỗ vỗ vai Đạt.
Dứt câu là mất tăm luôn. Cả đám cũng quen cả rồi
"Ê ê hình như là cái cậu phục vụ bữa trước phải hông? Thấy giống giống á. Má bữa tao quê quá"
"À..thấy mặt quen quen mà hông nhớ giờ nhớ nhớ rồi đó. Thiệt pha đó đúng hay"
"Kệ mẹ nó chứ" Tấn Khoa lẩm bẩm rồi bỏ vào phòng.
"Nay thằng Tấn Khoa nó dở chứng hả trời?" Quý liếc theo phía Khoa.
"Anh dở đấy, Quý" Khoa nghe được liền phản bác.
"Nay ngon rồi ha, khịa dữ trời. Có gì đâu mà" Anh Cá trề môi.
"Giỡn quài giờ quay lại vấn đề chính nè, Đạt ở với ai giờ? Cá thì ở với Rin, Wei thì với Dép, Thái Hoàng thì ở chung với công chúa rồi..còn Quý ở với em rồi đó. Còn mỗi Tấn Khoa nhưng mà thái độ đó thì chắc hong được đâu ha" Lai Bánh xoa cằm tỏ vẻ ngầu lòi
"Ờ ha? Giờ sao bây? Khoa muốn ở một mình thôi hà..Tự nhiên lòi đâu ra có người ở chung chắc dãy đành đạch luôn quá" Công chúa vừa lướt điện thoại vừa nói
"Công chúa đâu ra dậy?" Quý báo hỏi
"Người ta ngồi đây nãy giờ luôn á" Công chúa không ngước lên đáp
"Đạt có thắc mắc gì không? Hỏi anh nè. Anh "trẻ" nhất nên biết nhiều lắm" Lâm nhấn mạnh từ "trẻ". Mọi người cố nín cười.
"..không cần đâu ạ, em biết hết rồi. Tìm hiểu từ a-z luôn á" Đạt cười xoa xoa tay.
"Lại đây lại đây ngồi chung với anh nè. Mặt non choẹt mà cái má nó cưng gì đâu á." Lâm tiến lại gần muốn véo má Đạt, cậu từ chối. Biết ngay mà, ai cũng phải mê cái má véo ra sữa của Đạt thôi.
Mỗi phòng chỉ có thể ở hai người thôi, giờ có phòng của Khoa là dư chỗ thôi. Nhức óc quá.
[20:13 Tối]
"Anh xong việc rồi nè mấy đứa, nãy giờ bàn gì dậy? Ủa mà Khoa đâu?" Trung Hiếu cất giày vào tủ ngó nghiêng tìm bóng Khoa
"Trong phòng đó, giờ sao đây? Gấp quá không có chỗ cho Đạt ngủ đây nè" Bâng quay qua vuốt vuốt tóc khó xử.
"Ờ ha, à ừm giờ chắc còn phòng của Khoa ha? Ờm mấy em tin anh, có chỗ hết rồi. Nay tạm cho Đạt ở chung với Khoa 1-2 tháng gì đó đi" Hiếu đáp, giọng điệu vui vẻ
"1-2 tháng!!??? ĐẠT CHẮC BỊ KHOA ĐUỔI RA LUÔN SAU MỘT ĐÊM ẤY CHỨ MÀ 1-2 THÁNG??" Thái Hoàng bất ngờ
"Bé bé cái miệng thôi cha ơi, tạm thời vậy đi chứ biết sao" Quý chạy lại bịt mỏ Thái
Cạch - Tiếng mở cửa
"Hửm? vẫn còn ngồi đó à?" Khoa ngái ngủ nói
"..Ây khoan đã. Khoa! Ờm Đạt có thể ngủ cùng phòng với em 1-2 tháng được không? 1-2 tháng thôi anh sẽ sắp xếp phòng cho Đạt sau được chứ?" Hiếu mềm mỏng thuyết phục
"Không sao. Cũng được" Khoa gật gù đồng ý
"Dù sao thì..em cũng không ngủ nữa. Để ngủ 1 đêm cũng được..Nhưng 1-2 tháng thì không" Khoa nhẹ nhàng đáp
"Hông sao đâu, vậy cũng được" Đạt cắn cắn móng tay nói
[23:01 Đêm] - Phòng ngủ của Khoa
Đạt trằn trọc lăn qua lăn lại, không ngủ được. Chắc còn lạ chỗ, cậu ôm chặt con gấu bông mềm quen thuộc. Trời vẫn mưa to ngoài cửa. Đạt sợ nhất là sấm, nó khiến cậu nhớ lại những kí ức không tốt. Mọi lúc như vậy Đạt sẽ khóc một mình vùi mặt vào chăn gối khiến chúng ướt đẫm nước mắt. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy.
"Không có gì cả..không có gì cả mày ổn mà nó qua lâu lắm rồi 10 năm rồi." Đạt hít thở sâu tự an ủi mình.
"Sợ sấm? Sao vậy?" Khoa ngồi bên giường của mình, tay ôm nian
"Quên nhỉ đây là chỗ của người ta mà" Đạt hít thở sâu nén lại nước mắt.
"Kh-không có gì cả. Làm phiền cậu à?" Đạt quay sang nguồn phát ra âm thanh
"Xưng tên thôi, cậu nghe phát tởm" Khoa nhìn vào đôi mắt còn ươn ướt của Đạt
"À..Đạt sợ sấm thật. Có chuyện gì sao?"
"Không, thái độ của tôi nãy không tốt, xin lỗi."
"À à, không sao đâu. Cũng bình thường thôi mà..đó giờ tôi biết tính Khoa rồi."
"Biết sao?" Khoa hơi bất ngờ hỏi Đạt
"..Tôi là fan ruột luôn đó nha, Khoa đánh Support hay thật đó!"
Như thể Khoa chạm đến cảm ứng "Nghiện Tứn Kho" của Đạt. Cậu ngồi dậy luyên thuyên không ngừng, thay vì phiền Khoa thấy cũng khá vui. Có người lải nhải về mình với giọng điệu ngọt ngọt của con nít. Sướng chết mất.
"Trận nào cũng xem thật à?" Khoa ngắt lời cậu
"Đúng đúng!"
Khoa chỉ mỉm cười nhìn Đạt không nói gì.
[1:02 Sáng]
Đạt kể xong rất vui trận mưa rào kia cũng đã dứt. Giờ thì cậu yên tâm để ngủ ngon rồi.
"Ngủ ngon. Mai nói tôi sẽ nói với anh Hiếu là cho Đạt ở chung phòng. Nghe Đạt lảm nhảm cũng vui" Khoa mở điện thoại vào game.
"Thật? Đạt cảm ơn Khoa nha"
"Ừm."
End
Mình xin lỗi reader. Chương này vừa ngắn: vừa xàm nữa. Chắc tại mình hông có cảm xúc nên viết tệ. Nhưng mà off truyện thì để mọi người đợi lâu rồi bỏ mất 🥹. Nên mới phải cố viết nè, có 1k8 chữ thôi chắc hơn một nửa chương đầu quá. Tính mình là thế ấy, chương đầu do háo hức nên là được 3k chữ còn giờ bắt đầu lười lười rồi xuống còn có một nửa. i am sorry>< .
Mình biết là văn phong của mình càng : ngày càng xuống rồi. Nhất là miêu tả, nên có gì thắc mắc thì bình luận nha, mình sẽ rep giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com