Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bar 2(r18)

"Chết rồi giờ sao đây huhu, chó Tấn Khoa-" Ngọc Quý vừa rối vừa không biết làm sao để đối mặt với gã Lai Bâng kia.
"Dạ thưa anh, chai rượu anh mua vừa nãy đã được bạn nam kia chuyển khoản. Anh có thể thưởng thức thoải mái ạ"
"À được rồi tôi biết rồi"
———————————————-
Ngồi 1 lúc, Ngọc Quý không thấy ai đến bắt mình về, cụ thể là Lai Bâng. Anh liền chạy tọt ra ngoài tìm chỗ trốn.
Nhưng vừa ra, anh liền bắt gặp Lai Bâng đang gọi điện thoại cho một ai đó, ánh mắt gần như không thể thấy anh
Chớp thời cơ, anh liền chạy tọt vào một tiệm bán đồ quần áo gần đó. Tiệm đó không ai khác là của Trần Thiên Ân- người bạn thân nhất của Ngọc Quý.
———————————————-
"Em ơi cứu thầy em ơii huhuu"
"Có chuyện nữa rồi đó, sao?"
Ngọc Quý rất hiếm khi ghé qua chơi với Ân, nên mỗi khi Ngọc Quý qua thì Thiên Ân kiểu gì cũng biết là lại có chuyện, nhưng nó vui.
"Tao lén đi bar không nói cho Lai Bánh, vấn đề là tao đi với thằng Đạt. Thế là nó hốc có 3 cốc thôi mà như ngất mẹ ra đấy rồi, tao hoảng quá tao gọi cho Tấn Khoa. Thế đéo nào thằng Tấn Khoa đéo biết ơn tao, còn gọi mách Lai Bánh nữa TRỜI ƠI"
"Biết sao không biết ơn rồi đó, mày làm con nhà người ta say khướt thế, nó không xót mới lạ.. Nghe bố mày nói, bây giờ mày cứ trốn ở đây đi, thằng Bánh ghé tao hỏi tao thì tao sẽ bảo mày không có ở đây. Ok chưa?" Thiên Ân chỉ biết ngán ngẩm thở dài, bạn mình mà cũng có lúc dốt hết thuốc chữa.
"Được được, như nào cũng được hết"
————————————————-
Nhưng chờ được hơn nửa tiếng rồi, cả Thiên Ân lẫn Ngọc Quý đều buồn ngủ hết. Tiệm quần áo của Thiên Ân đáng ra chỉ mở đến 22 giờ tối thôi, mà bây giờ 23 giờ vẫn còn đang mở.
"Hời ơi chắc không sao đâu mày ơi" Thiên Ân dỗ dành Ngọc Quý đang lo sợ trong góc phòng.
"Mày ơi nhưng ảnh nguy hiểm lắm huhu, mày không hiểu đâu"
"Vấn đề là chồng tao gọi tao rồi nè"
Một bên thì lo dỗ dành, một bên thì lo đến xót ruột.
"Junn ah, dont worry, i'm fine!"
"Nooo, please go homeeee, i miss youuu"
"Haizz"
Nói xong Thiên Ân liền cúp máy.
"Về được rồi đó, không sao đâu, tin tao"
"Ò òm oke.." Nhưng Ngọc Quý có bao giờ hết lo đâu, chồng anh chẳng lẽ anh lại không hiểu?
————————————
Sau khi cùng Thiên Ân dọn tiệm, Thiên Ân liền bắt taxi chạy thẳng về nhà, bỏ lại Quý đang đi bộ về.
"Bắt được rồi nè"
"H-hả"
Từ trong ngõ ra, Lai Bâng tóm chặt eo Ngọc Quý.
"Biết anh chờ bé nãy giờ không?"
"A-anh nói gì vậy?"
————————————
*ver bên Lai Bánh
"Ô thật à em?"
"Đùa gì, còn làm say cả em bé của em, anh nghĩ em đùa được hả?"
"Được đấy"
"Được cái đéo gì, Đạt sắp ngất đến nơi rồi đây này-"
Lai Bâng cúp máy, không kịp để Tấn Khoa nói hết. Gã liền nở một nụ cười đắc ý
"Cũng có ngày gan thật"
Gã thừa biết em sẽ vào tiệm của Thiên Ân, nên trước khi em ra khỏi quán bar, gã cố ý đứng đó giả vờ nói chuyện điện thoại, tạo thời gian cho em chạy vào tiệm của Ân.
Có điều lần này gã không ngờ đến là em trốn lâu đến mức đó, đến mức gã tưởng em đã trốn về nhà Ân, nhưng thấy giày em còn ở ngoài nên gã vẫn đợi. Đợi hơn nửa tiếng, gã cũng buồn ngủ.
Nhưng vì là đêm, quá yên tĩnh.
Gã nghe thấy tiếng rầm, gã biết em và Ân đã ra, chỉ đợi thời cơ em đi đường này, gã sẽ tóm em thôi.
—————————————
"Giờ sao đây nhỉ, em muốn về hay muốn anh đưa em về?"
Thấy Ngọc Quý né mặt gã, gã túm cằm em bắt em phải nhìn gã.
"Nè, nói đi, không tôi làm ở đây luôn đấy"
"Về nhà... đưa em về"
Gã đắc ý nhẹ nhàng bế em vào xe. Cả đoạn đường, gã chỉ nhìn biểu cảm em. Chỉ thấy sự lo lắng và sợ hãi của em, gã cũng xót.
——————————————-
Về đến nhà, gã chỉ hôn em một cái vào má.
"Đùa thôi, không ai làm gì em đâu"
Ngọc Quý thở phào nhẹ nhõm
"Đừng hù em thế, em sợ"
"Uống nước đi, em có khát không?"
Gã đưa em nước uống, nhưng em không biết trong đó có thuốc kích dục
Chẳng bao lâu sau, em thấy trong người em nóng ran.
"Em đi tắm..."
"Ơ này, cho tắm chung với hehe"
"Thôi không cần đâu-"
Gã thừa biết thuốc có tác dụng nên em mới đi tắm, chớp thời cơ gã bế em vào tắm chung.
—————————————-
Trong bồn, em ngồi gọn trong lòng gã, mặc cho gã hun hít sau gáy, hít lấy hít để mùi hương của em, còn vùi đầu vào tóc em.
"Cailozma sao em thơm quá dậy Quý"
"Nóng thế"
"Về phòng nhé?"
"Ừm"
—————————————
"Hức...ư"
'Thuốc có tác dụng cũng lâu thật' Thuốc này là do gã bày với Tấn Khoa sáng chế ra mà không cần mua, nhưng có vẻ công thức khác nên tác dụng của thuốc hoàn toàn khác so với các loại thông thường.
Còn vì sao hai người biết làm á, vì người họ muốn giữ người họ yêu làm của riêng nên mới học thôi.
Thời gian lâu, nhưng tác dụng mạnh hơn.
"L-lai Bánh, giúp em~ Có gì đó lạ lắm- hức"
"Sao đấy"
"Em khó chịu, g-giúp em"
"Giúp em á? Giúp kiểu gì"
Ngọc Quý lết đến người của Lai Bâng, nhưng em hôn gã vụng về quá.
"Ưm...-ức! Đừng nhịn nữa- ah Lai Bánh, mau giúp em đi mà- hức..."
"Nhìn ra được cũng giỏi đấy, đúng là con vợ của anh" Gã đắc ý, người của gã mà, nhìn phát biết luôn con người gã
—————————————-
"Em đau, em đau- hức! EM ĐAU"
"Cố nhịn đi, em muốn anh làm vậy mà"
Lai Bâng đang cố gắng nới lỏng cho em nhưng em cứ giãy dụa mãi, làm cho gã phải túm hai chân em.
Một tay túm một tay nới lỏng.
"3 ngón mà yếu thế"
"Im đi-ah~..."
"Láo toét là chơi sextoys đấy nhé"
Nới lỏng xong, gã đút luôn vật của mình vào, mặc cho em nằng nặc muốn thoát ra.
"Ư...~"
Đến nước này, em chỉ biết trợn tròn hai mắt mặc gã thưởng thức cơ thể mình.
Từ cổ đến đùi, không có chỗ nào là không có vết hickey của gã. Hai núm vú bị gã 'nghịch' đến sưng tấy. Phần eo bị nắm chặt đến mức gần như bị tím bầm. Mông bị tét đến đỏ hết.
"Em mệt quá...ư-hức!"
"Em bất công quá đó, anh còn chưa ra mà, em phải công bằng chứ"
Bị gã thúc mạnh khiến em ra đã hơn 5 lần rồi.
"Này, anh không cho em ngất, mau dậy đi...Ha~ chắc anh cũng ra đây"
———————————————-
Tắm rửa lại cho em sạch sẽ, bế em lên giường rồi ôm vào lòng.
Nhan sắc em thì khỏi phải bàn, trắng trẻo, nuột nà, thon gọn. Em vui tính, lịch sự, lễ phép. Gã mà làm mất em, chưa chắc đến 10 kiếp sau nữa, gã tìm được người như em.
Ngọc Quý đã thiếp đi từ khi nào, Lai Bâng vẫn dõi theo từ lúc đó đến khi em ngủ, gã vẫn chưa chịu ngủ. Bận ngắm em, hít mùi thơm của em chứ sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com