kết thúc
tôi không xoá đoạn chat cũ.
chúng vẫn nằm đó. từng tin nhắn, từng icon hình con mèo, từng câu hỏi vu vơ mà tôi đã gửi, vẫn còn nguyên.
nhưng chúng ta không còn nói chuyện nữa.
và tôi đã ngừng chờ tin nhắn từ em từ rất lâu rồi.
chúng ta không cãi nhau, không giận dỗi, cũng không hứa hẹn.
chỉ là... chúng ta đi qua nhau, như hai người từng thân quen, giờ hóa người dưng lịch sự.
em nói với tôi, em chỉ muốn dừng lại ở mức bạn bè, không hơn không kém.
tôi hiểu.
sau hôm đó, tôi không nhắn thêm một tin nào.
không phải vì tôi không còn muốn nói chuyện với em nữa,
mà vì tôi hiểu, có những khoảng cách khi đã hình thành thì không thể kéo lại bằng vài câu hỏi han thường nhật.
chúng ta đã từng thân hơn thế.
đã từng có một đoạn ký ức tôi nâng niu bằng cả thanh xuân.
nhưng giờ, tất cả chỉ còn là đã từng.
tôi vẫn bắt gặp em đôi lần.
giữa sân trường.
ở quán nước quen.
trên con đường cả hai từng đi học thêm chung một thời gian ngắn.
những lần như vậy, tôi chỉ gật đầu. em cũng gật đầu. cả hai đều mỉm cười rất khẽ. nụ cười đủ để chào nhau, nhưng không đủ để bắt đầu một câu chuyện.
có những lúc, tôi bật mở khung chat cũ, gõ vài dòng rồi lại xoá.
tôi không còn biết nên xưng hô thế nào, nên bắt đầu ra sao.
chúng ta đã xa đến mức... một câu hỏi "dạo này em sao rồi?" cũng trở nên xa xỉ.
tôi có thể viết vài trăm chữ gửi cho em, như một lần cuối.
nhưng tôi đã thôi.
vì em không cần chúng.
và tôi không còn vị trí nào trong cuộc đời em để gửi đi những điều như thế nữa.
tôi không trách.
cũng không buồn nhiều như ngày đầu tiên bị từ chối. chỉ là, có một khoảng trống, không còn đau, nhưng vẫn cứ ở đó.
tôi vẫn nhớ em.
nhưng không còn nhắc tên em nữa.
tôi không viết về em như một thói quen hàng đêm.
chỉ là... đôi khi, khi trời đổ cơn mưa nhỏ, hoặc khi tôi nhìn thấy ai đó cột tóc hai bên giống em, tôi lại nhớ.
và rồi... thôi.
tôi đã từng nghĩ, nếu một ngày em cần, tôi vẫn sẽ ở đó, sẵn lòng lắng nghe.
nhưng tôi quên mất, rằng những người không lựa chọn mình từ đầu, sẽ không quay về sau cùng.
giữa tôi và em, không có gì sai. chỉ là không đủ.
không đủ dũng khí để tôi giữ em lại.
không đủ cảm xúc để em bước đến.
không đủ duyên để chúng ta đi cùng nhau lâu hơn vài mùa học sinh ngắn ngủi.
em đã bước tiếp. còn tôi, vẫn đứng ở đây, nhớ em theo cách của riêng mình.
không gọi tên.
không chờ đợi.
không mong em biết nữa.
chỉ là nhớ, như một cơn gió cuối mùa chạm vào vai áo.
nhẹ tênh.
rồi tan.
vậy thôi.
đó là cách mọi chuyện kết thúc.
lặng lẽ.
như cách tôi từng thương em. lặng lẽ, từ đầu đến cuối.
- end -
happy ending nè mng 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com