Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lặng lẽ

có những ngày tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, quên hết bài vở, áp lực, quên cả những suy nghĩ chưa bao giờ nói ra...

nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu hôm nay không thấy em, mai biết đâu sẽ tiếc. thế là tôi vẫn cố đến lớp, vẫn lặng lẽ ngồi vào chỗ quen thuộc, vẫn đưa mắt tìm em giữa những chiếc bàn chen nhau dưới lớp học tầng hai.

có hôm em cười rất tươi, vẫy tay chào tôi từ xa. trời hôm ấy không nắng, cũng không gió, chỉ có tim tôi là chẳng chịu đứng yên.

tôi nhớ đã từng đứng dưới sân trường thật lâu, giả vờ đợi ai đó, chỉ để chờ em đi ngang qua. rồi khi em thật sự xuất hiện, tôi lại quay đi như thể chẳng hề cố ý.

tôi không muốn em thấy đôi mắt mình lúc đó, rõ ràng như một kẻ đem lòng thương.

những tin nhắn vẫn đều đặn mỗi đêm. vẫn là tôi bắt chuyện trước. vẫn là em trả lời sau. vẫn là tôi đọc đi đọc lại những dòng chữ ngắn gọn của em như thể đó là một bài thơ.

có một lần, em không nhắn lại. chỉ một lần thôi, nhưng tôi lo lắng mãi. cả đêm đó tôi thao thức, nghĩ rằng chắc mình đã vô duyên lắm, đã khiến em thấy phiền rồi.

tôi định sẽ không nhắn nữa. nhưng hôm sau, em cười xin lỗi vì ngủ quên, rồi giải thích với tôi, lòng tôi nhẹ như có ai rút ra một sợi gai.

thường xuyên tôi thấy em cùng bạn bè tan học. em đi giữa họ, cười nói rất vui.

tôi đứng ở một góc hành lang, nhìn thấy ánh chiều rọi vào tóc em, mềm mại như vạt nắng cuối cùng của ngày.

tôi bỗng ước gì, em đừng rạng rỡ đến thế, để lòng tôi không còn cứ mãi mềm ra.

nhưng em cứ luôn là ánh sáng, còn tôi thì cứ chọn đứng trong bóng tối.

đã không ít lần, tôi thử gõ ra những dòng dài, kể hết mọi điều tôi giấu trong lòng.

rằng tôi thương em.

rằng tôi nhìn em mỗi ngày.

rằng tôi nhớ từng dáng vẻ khi em ngủ gật, từng biểu cảm thoáng qua khi em làm sai một phép tính đơn giản.

tôi đã gõ, rồi lại xoá. vì tôi biết, những điều ấy, em không cần phải biết.

tôi chỉ cần thấy em tươi cười như bây giờ. thấy em vô lo, thấy em nói chuyện với mọi người bằng sự lễ phép và chân thành, thấy em sống những ngày trong trẻo đúng với tuổi mười tám... là tôi thấy đủ.

còn tôi, như thế nào cũng được.

tôi chấp nhận ở phía sau, không cần được em nhìn thấy.

tôi chấp nhận là người mà em không bao giờ nhớ đến khi nói về "một người đặc biệt".

tôi chấp nhận cất giữ tình cảm này, như một bí mật cuối cùng của tuổi trẻ.

tôi không biết em có từng dịu dàng với tôi, hay đó chỉ là cách em đối đãi với tất cả mọi người. nhưng tôi đã rung động. và tôi đã thương. thật lòng.

tôi không dám nghĩ đến tương lai. cũng không dám mơ về một cái kết.

chỉ mong, từng ngày trôi qua, tôi vẫn có thể nhìn thấy em. vẫn có thể hỏi em một câu ngắn ngủi. vẫn có thể được em đáp lại bằng một hình dán con mèo nào đó.

tôi vẫn sẽ ở đây, gặm nhấm từng dòng thơ cũ về em, từng bài hát để luôn nhớ về em, giữ lại từng điều nhỏ bé về em, như giữ một phần thanh xuân chưa từng cũ.

em không phải người đầu tiên tôi gặp trong cuộc sống này. nhưng là người đầu tiên khiến tôi học cách im lặng và chờ đợi.

là người đầu tiên mà tôi không cần phải giành lấy hay chinh phục, chỉ cần được đứng bên cạnh em một lúc thôi, cũng đủ khiến tôi thấy ngày hôm đó là một ngày đẹp trời.

tôi không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, tôi dừng lại giữa sân trường vào mỗi buổi chiều, chỉ để lặng yên nhìn em bước đi.

em không hay biết có một ánh mắt theo dõi em từ xa, cũng không hề nhận ra một người vẫn đang âm thầm giữ lại từng điều nhỏ nhất về em trong lòng.

tôi vẫn nhớ tất cả những lần em cười. những lần em cúi đầu chào ai đó. những lần em nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, nơi ánh nắng lọt qua kẽ lá, rơi xuống vai em.

em luôn xuất hiện với vẻ yên bình như thể thuộc về một thế giới khác. còn tôi, chỉ là người đi lạc vào nơi ấy, dám mơ về điều gì đó không thuộc về mình.

đã có lúc tôi muốn nói với em, rằng em sáng nhất trong những chiều chạng vạng.

rằng em là lý do khiến tôi bắt đầu quan tâm đến thời tiết mỗi ngày, xem hôm nay có mưa không, nắng có gắt không, chỉ để đoán thử xem em có mang theo áo khoác không.

rằng tôi đã từng đi vòng thêm mấy dãy hành lang sau giờ học chỉ để hy vọng vô tình bắt gặp em.

nhưng rồi, tôi chẳng nói gì cả.

tôi sợ, một khi đã nói ra, mọi thứ sẽ đổi thay.

tôi sợ ánh mắt em không còn như cũ, sợ nụ cười ấy không dành cho tôi nữa.

sợ những dòng tin nhắn ngắn ngủi kia sẽ chẳng còn lý do để bắt đầu.

tôi đã quá quen với việc mỗi tối, khi thành phố chìm vào yên tĩnh, tôi lại ngồi nhìn khung trò chuyện của chúng ta.

đôi khi chẳng có gì để nói, tôi vẫn cố tìm một lý do để bắt chuyện. và em, dù có khi vài tiếng sau mới trả lời, cũng luôn hồi đáp một cách nhẹ nhàng, dịu dàng như chính con người em vậy.

đôi khi tôi tự hỏi, liệu em có đang thương thầm một ai đó không.

có khi nào, người đó cũng khiến em nhìn điện thoại mãi không chán, khiến em chờ đợi một dòng tin nhắn đến muộn mà vẫn thấy tim mình ấm áp?

tôi không biết. và tôi cũng không dám hỏi.

tôi chỉ lặng lẽ ở bên. dù là xa đến đâu.

tôi chưa từng mong em sẽ đáp lại thứ tình cảm mỏng như sợi khói này. tôi biết rõ, tôi không phải người đặc biệt trong mắt em. cũng không có vị trí nào để hy vọng quá nhiều.

nhưng tôi muốn là người em có thể dựa vào khi mỏi mệt.

là người có thể ngồi cạnh em trong những chiều mưa không ai đưa đón.

là người sẽ luôn lắng nghe dù câu chuyện em kể chẳng có gì đặc biệt.

mỗi ngày, tôi vẫn đi học, vẫn làm bài, vẫn ôn thi đại học một cách chăm chỉ, vẫn sống cuộc sống của mình như thể em không hiện diện.

nhưng chỉ cần ai đó nhắc đến em, tôi sẽ ngẩng đầu.

chỉ cần thấy một dáng hình hao hao giống em ngoài sân trường, tim tôi lại khẽ run.

hay chỉ cần đọc lại tin nhắn cũ, lòng tôi lại dậy lên một cơn sóng nhỏ.

tôi không biết liệu có ai khác trong thế giới này từng thương một người theo cách tôi đang thương em hay không.

thương mà không đòi hỏi.

thương mà chỉ cầu cho người đó bình yên.

có những buổi sáng cuối tuần, tôi ra ngoài thật sớm, đi bộ loanh quanh những con đường phủ đầy nắng.

tôi nghĩ đến em, đến dáng ngồi của em bên cửa sổ lớp học, đến cách em tươi rói mỗi ngày, đến cả cách em rót nước vào chai nhựa nhỏ trong giờ ra chơi.

mỗi cử chỉ của em, dù vô tình, cũng đủ khiến tôi muốn khắc ghi cả đời.

tôi chưa bao giờ muốn rời khỏi những ngày có em. dù cho điều duy nhất tôi có thể làm, là đứng ở một góc yên lặng và dõi theo.

tôi biết, rồi mai này sẽ lớn lên, sẽ rẽ về những hướng khác nhau. có thể một ngày nào đó, em sẽ yêu một người nào đó khác.

sẽ kể về người ấy cho bạn bè nghe.

sẽ gọi tên người ấy với ánh mắt đầy trìu mến.

và tôi vẫn sẽ giữ nguyên ánh mắt ấy, vẫn gọi tên em trong lòng, vẫn cười khi ai đó nhắc đến em trong một buổi họp lớp xa xăm nào đó ở tương lai.

em mãi là người tôi thương.

không phải vì em hoàn hảo, mà vì em là em.

vì em đã từng hiện diện trong thanh xuân của tôi như một điều nhẹ nhàng mà sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com